cùng cô làm là thả tóc xuống. Nó tràn ra khỏi bàn tay Tory, đổ xuống cổ rồi
phủ lên hai vai như một tấm rèm satin dày dặn, màu vàng sáng chỉ hơi
tương phản với làn da mượt mà, trắng ngần của cô một chút.
Rùng mình vì niềm ham muốn không bao giờ có thể gọi tên, Tory nhìn
người đàn ông đang ngủ trên giường, vật lộn với nỗi cô đơn đau đớn trong
lồng ngực mình. Taị sao? Nếu cô đã yêu anh nhiều đến thế, tại sao cô vẫn
cứ bỏ anh ở lại? Tory nhắm chặt hai mắt và khẽ nguyện cầu.
Chúa ơi, đừng để con làm hỏng chuyện này.
Và rồi cô nhìn lên, Brett đang đi về phía cô trong bóng tối, những
bước chân của anh chậm rãi nhưng đều đặn, mái đầu nghiêng nghiêng báo
trước cho ý định của anh. Khi anh dang rộng vòng tay, cô liền lao vào. Và
khi anh luồn tay vào mái tóc dài của cô, kéo chúng cho đầu cô ngửa lên đón
lấy miệng anh, cô cảm nhận được một cơn giận dữ không lời.
“Tory, Tory. Chúa ơi, nhưng anh nhớ em.”
Lời thì thầm của anh phá tan sự tĩnh lặng đang bao bọc quanh họ.
Những giọt nước mắt chực trào ra khi cô dâng hiến mình cho cơn đói khát
của anh. Tên cô trên môi anh vừa là lời cầu nguyện, vừa là tiếng reo mừng.
Và Brett bế bổng cô lên để mang cô lại giường anh.
“Em cũng nhớ anh.” Tory khẽ nói.
Giọng anh gay gắt khi đè cô bên dưới cơ thể cứng rắn, khao khát của
mình. “Chứng minh đi.”
Tory thở dài, cảm thấy nhu cầu của anh đang căng lên trên đùi mình.
Giờ cô đã ở lãnh địa quen thuộc. Cô đẩy vai anh, bắt anh cho cô quyền
kiểm soát. Anh làm theo với một tiếng rên miễn cưỡng. Nhưng khi cô đã
ngồi lên người anh và dùng tay đón lấy anh, cô nghe thấy anh lại rên lên,
rồi cảm thấy anh thư giãn. Chỉ khi đó cô mới biết rằng mọi chuyện sẽ ổn.