“Anh không nói về chuyện mình ngủ dậy muộn. Anh đang nói về
chuyện rốt cuộc em đã chịu về.”
Tory cứng người. Đây không phải là cách mà các buổi sáng sau
chuyện ấy của họ thường diễn ra. Rồi cô nhớ lại sự tức giận đã cảm nhận
được ở Brett đêm qua. Một nỗi sợ hãi cũ đột ngột cuộn lên trong bụng
nhưng cô gạt nó sang bên, Với một nụ cười dễ dãi, cô vươn tay lên ôm lấy
má anh, ngưỡng mộ hình dáng sống mũi, đôi gò má và khuôn hàm mạnh
mẽ, cũng như hàng lông mày đen rậm và lông mi phối màu hoàn hảo phủ
bóng trên đôi mắt màu xanh choáng vàng của anh qua cặp mắt của một
người nghệ sỹ. Cô dò tay theo đường viền dưới môi anh, kiểm nghiệm độ
gợi cảm của nó bằng gờ móng tay, rồi hôn vào nơi mà mình vừa mới trêu
đùa.
“Nhưng em luôn luôn về mà.”
Brett xoay hai tay Tory, kẹp cô xuống dưới người anh.
“Cho đến lúc này thôi,” anh nói một cách gay gắt. cảm thấy ghét chính
mình vì đã đặt nỗi sợ hãi kia vào mắt cô, nhưng anh vẫn cần phải thúc ép,
vì anh muốn cô nói ra điều gì đó để giải toả nỗi bức bối trong lòng mình.
Sự bức bối ấy đã đến từ nỗi sợ hãi của chính anh, rằng một ngày nào đó cô
sẽ bỏ anh mà không bao giờ trở lại.
Tory nén tiếng kêu, cố giật hai cổ tay ra khỏi gọng kìm của anh nhưng
không thành công.
“Brett, đừng!” cô nài xin.
Việc đó chỉ vô vọng. Anh rất khoẻ, và trong giây phút ấy anh quá giận
dữ nên không nghe thấy gì ngoài giọng nói của chính mình.
“Em biết không Tory, anh thấy tò mò.”