“Em có biết chúng là gì không?”
Nước mắt đã đong đầy, chắn tầm nhìn của Tory trước cơn giận của
Brett. Cô lắc đầu.
“Những lời nhắn của em. Chúng đấy. Chính xác là trong khoảng một
năm trở lại đây. Và em có biết tại sao anh giữ chúng không?”
Cô lại lắc đầu, làm nước mắt lăn dài trên má.
Giọng anh nghẹn ngào khi ném cuộn băng cuối cùng lên giường. “Bởi
anh không thể ghi đè lên chúng, vì sợ rằng chúng sẽ là những lời cuối cùng
anh nghe được từ em.”
“Ôi, Brett, em xin lỗi. Em…”
“Quỷ tha ma bắt, Tory, tại sao em không giữ liên lạc? Em có bao giờ
nghĩ là anh có thể đã chết và được chôn trước cả khi em biết không? Có thể
một ngày nào đó em về nhà và anh sẽ không ở đó. Rồi em sẽ…”
Khi mắt cô trợn ngược, Brett nuốt lại lời giận dữ cuối cùng của mình.
Tiếng kêu dâng lên đến cổ họng, rồi thoát ra khỏi miệng cô là một cái gì đó
ở giữa thét và gào - một tiếng kêu anh chưa từng nghe thấy. Anh nhăn mặt
trước âm thanh ấy, cố tìm ra Tory mà anh quen trong tiếng khóc tuyệt vọng
cao chói lói như trẻ con ấy. Trong suốt thời gian kêu gào, cô chỉ nói đi nói
lại một điều:
“Nhưng anh đã hứa. Anh đã hứa sẽ yêu em. Anh không được nuốt lời,
bởi vì anh đã hứa.”
Cơn hoảng loạn của cô làm Brett quên cả giận. Anh đã quen Victoria
Lancaster được bốn năm, sống cùng cô ba năm, và anh chưa bao giờ, không
một lần nào, nhìn thấy cô mất kiểm soát như thế này.