Hốt hoảng vì điều mình đã vô tình gây ra, anh kéo cô vào lòng, đung
đưa người cô trên ngực mình, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi kinh hoàng của cô.
“Anh xin lỗi, em yêu. Anh xin lỗi. Đừng khóc. Làm ơn đừng khóc.
Anh không bao giờ nói là anh không yêu em cả. Tất nhiên là anh yêu em.
Em là thế giới của anh. Em là cuộc đời anh.”
Tory tóm chặt hai cánh tay Brett, nhìn vô hồn vào mặt anh. Trong giây
phút đó, anh có một cảm giác kì lạ là cô đang nhìn vào đâu đó trong tâm trí
mình, chứ không phải nhìn vào anh.
Phải mất đến gần một giờ đồng hồ Brett mới làm Tory bình tĩnh lại
được, nhưng cô không chịu nhìn anh. Brett không biết đó là do cô thấy xấu
hổ với cơn bột phát của mình hay bị tổn thương bởi những lời anh đã nói.
Khi cô xoay người tránh xa anh, lòng anh thắt lại.
“Victoria.”
Cô trả lời rất khẽ. “Sao?”
“Anh yêu em.”
Cô xoay người lại, vòng hai tay quanh cổ Brett và ôm anh tuyệt vọng
đến mức khó hiểu. Vài giây sau, cô thả anh ra cũng đột ngột như khi ôm
anh rồi nhìn đi chỗ khác. Brett thở dài. Có điều gì đó đang diễn ra mà anh
không hiểu nổi, và rõ ràng là cô không có tâm trạng kể lể.
“Anh đi tắm đây. Vài phút nữa anh quay lại.” Brett nói.
Cô chăm chú nhìn Brett đi. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng
anh, Tory nhìn lên trần nhà, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Rồi, như thể chưa
có chuyện gì bất thường xảy ra, cô ra khỏi giường và đi vào phòng khách
để lấy túi của mình. Nhưng cô chỉ có quần áo bẩn để suốt cả tuần và không