có đồ lót nào sạch, vì thế cô trở lại phòng ngủ, chiếm dụng một chiếc áo sơ
mi và một chiếc quần thun sạch sẽ của Brett.
Tory khá cao nhưng chẳng là gì so với chiều cao của Brett. Chiếc áo
sơ mi của anh trên người cô thừa cả chục phân chiều dài và ống tay trùm
qua cả khuỷu tay cô, còn ống quần anh thì dài quá mắt cá chân cô. Quần áo
xộc xệch sai chỗ hết cả, nhưng ở bên trong thứ gì đó thuộc về Brett, cô cảm
thấy bình yên kỳ lạ. Dùng một đôi tất dài của anh làm dép đi trong nhà,
Tory thu đống quần áo bẩn và đi vào bếp. Cô sẽ giặt quần áo trong lúc nấu
bữa sáng.
Một lúc sau, Brett đi ra, quan sát cẩn thận chiếc túi đã trống rỗng,
cũng như đống chăn ga nhàu nhĩ. Anh đứng đó một lát, sốt ruột lắng nghe
âm thanh sự hiện diện của cô. Chính mùi thơm của cà phê mới xay đã làm
anh bớt căng thẳng. Đi theo mùi ấy vào bếp với hy vọng tìm được Tory,
Brett lại chỉ trông thấy quần áo bẩn của cô để trên sàn nhà cạnh máy giặt.
“Tory?”
Cô không trả lời. Anh bước ra khỏi nhà bếp, nghĩ rằng có thể cô đang
ở ngoài ban công, nhưng anh dừng bước khi nghe thấy tiếng lanh canh
quen thuộc của kim loại va vào nhau. Tấm biển nghiêng nghiêng treo trên
phòng tối cho anh biết cô ở đâu.
Đừng Làm Phiền.
Và đúng là như thế thật. Ý nghĩa của cánh cửa đóng chặt giữa họ
không chỉ là ngẫu nhiên. Không suy nghĩ gì, Brett vươn tay ra, úp lòng bàn
tay lên cánh cửa rồi choãi rộng những ngón tay trên bề mặt gỗ như đang cố
bám lấy Tory theo cách duy nhất mà cô cho phép.
Vài giây sau, anh quay đi với một tiếng thở dài nặng nề để vào bếp.
Anh cần cà phê, và anh cần phải nhanh lên nếu không sẽ muộn giờ làm.