Tất cả những gì Tory nghe thấy là nhịp tim đập thình thịch, lấn át cả
giọng nói của chính nó. Nó chạy vào phòng ngủ của mình, thánh đường
duy nhất mà nó biết. Nếu nó nằm cuộn tròn trên giường và ôm Búp bê
Cưng vào lòng, chắc chắn mẹ sẽ về nhà.
Nhưng căn phòng này cũng trống trải như thế. Đứng trên ngưỡng cửa,
cô bé bắt đầu run rẩy. Mồ hôi túa trên trán nó, đọng thành giọt ở môi trên.
Chiếc giường nhỏ của nó – trước vẫn được trải ga màu hồng nhạt, đã biến
mất. Tệ hơn thế, Búp Bê Cưng chẳng còn tăm tích đâu cả.
Gần như bị kích động, cô bé bắt đầu xoay vòng vòng, những ngón tay
bé nhỏ nắm lại thành đấm khi nó bắt đầu lầm rầm “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi”
như thể nếu nó nói những lời đó đủ nhiều, mẹ sẽ xuất hiện lại vậy.
Hoảng loạn, ánh mắt cô bé di chuyển tới chỗ cánh cửa tủ để mở. Tất
cả mọi thứ đều đã biến mất, kể cả đôi giày mới để đi học trường Chủ nhật
của nó. Mất hết! Mọi thứ và mọi người đều đã biến mất. Nó bắt đầu đi lòng
vòng trong bốn căn phòng nhỏ của ngôi nhà ốp gỗ, chạy ào vào phòng rồi
lại chạy ra trong lúc tâm trạng kích động tăng dần lên, vừa chạy vừa hét tên
mẹ nó hết lần này đến lần khác cho tới khi cô bé Tory Lancaster chẳng còn
lại gì ngoài một tiếng thét.
Tiếng một chiếc ô tô đi ngang qua con đường trước mặt ngôi nhà
khiến cô bé chạy ra cửa, nhưng khi nó đi qua mà không hề có dấu hiệu
chậm lại, cô bé đột nhiên thấy sợ hãi vô cùng. Cô độc! Nó cô độc! Chỉ sau
khi lùi sát đến tận góc phòng cô bé mới dừng lại, đôi mắt trống rỗng mở
lớn, nhìn chằm chằm ra xung quanh. Những giọt nước mắt đã khô cạn trên
đôi gò má. Cô bé từ từ ngồi xuống sàn, ánh mắt gắn chặt vào cửa nhà.
Chiều ngả sang tối, tối ngả sang đêm, nhưng Tory Lancaster không hề cử
động. Cô bé cứ chờ… chờ cho mẹ nó về nhà.
Chính tiếng cánh cửa đóng dù rất khẽ nhưng dễ nhận đã kéo Brett
Hooker ra khỏi một giấc ngủ chập chờn và khiến anh với tay lấy khẩu súng