bốc khói. Hai mươi phút sau người ta mới tìm thấy anh. Được đưa ngay tới
bệnh viện, anh bị cưa hai chân đến đầu gối.
Vụ nổ xảy ra lúc 7 giờ 45 sáng. Vẫn còn nhiều người may mắn thoát chết.
Cô thư ký Helen khi đi qua bưu điện cách đó bốn khu phố thì điếng người vì
tiếng nổ. Chỉ dăm phút nữa là cô đang bận rộn pha cà phê trong văn phòng.
David Lukland, một luật sư trẻ cộng tác với Marvin B. Kramer, nhà ở gần
đó, vừa khoá cửa nhà để đến văn phòng vừa uống cà phê vừa đọc thư từ mới
đến.
Toà nhà cạnh nơi bị đặt bom cũng bốc cháy làm tình hình càng thêm rối
loạn. Có hai người bị thương ở ngoài đường.
Bà Mildred Talton bị một thanh gỗ đập vào mặt làm dập sống mũi. Người
thứ hai chỉ bị thương rất nhẹ nhưng sau đó nổi tiếng một thời gian dài ở
Greenville: Sam Cayhall.
Sam Cayhall đang đi bộ trên vỉa hè ở một nơi không xa văn phòng
Kramer thì bị sức nổ đẩy ngã ngửa. Hắn bò dậy đứng nấp sau một gốc cây,
há hốc miệng nhìn cảnh địa ngục diễn ra ngay trước mắt rồi quay mình bỏ
chạy.
Sam Cayhall bị những mảnh kính vỡ gây thương tích ở má, ở cổ mà
không hay biết. Hắn vội vã chui vào chiếc Pontiac xanh lá cây để lái ra khỏi
Greenville. Hắn rất có thể thoát nếu tỉnh trí đôi chút. Xe cảnh sát hú còi,
chớp đèn chạy tới mà Sam cứ chạy rà rà trước mặt không chịu nhường
đường.
Bị còi hụ đốc thúc riết quá, Sam luýnh quýnh cho xe đứng lại giữa đường
luôn. Cảnh sát ập tới mở cửa kéo Sam Cayhall ra, còng tay đưa về nhà giam
của quận, còn chiếc Pontiac bị kéo về nhà giữ xe của thị trấn.
Trái mìn giết chết hai anh em sinh đôi nhà Kramer rất thô sơ. Nó chỉ là
mười lăm cây thuốc nổ được buộc chặt lại với nhau bằng băng keo. Thay vì
dùng dây dẫn lửa như mọi khi, lần này Rollie Wedge dùng một máy phát nổ
do gã sáng chế. Đó là một cái đồng hồ báo thức rẻ tiền chạy bằng dây cót.
Rollie gài cho mìn nổ vào lúc 7 giờ sáng nhưng vì một nguyên nhân nào
đó, trái mìn nổ chậm. Tổ chức KKK đã làm máu người Do Thái đổ ra ở