rồi! Khi cho xe vào xa lộ 82, cách văn phòng Kramer chừng 8 cây số, Sam
mới hỏi:
– Sao lâu quá không thấy…?
Rollie nhún vai như đó là chuyện riêng của hắn và Sam không nên hỏi.
Xe chạy chậm lại khi Sam thấy bóng xe cảnh sát đậu bên đường. Greenville
dần dần lùi xa đằng sau và Sam lấy lại được bình tĩnh.
– Sao lâu quá không thấy nổ? Có sai sót gì không đấy?
Giọng Sam có vẻ bực nên Rollie trả lời:
– Lần này tôi không dùng dây dẫn lửa. Tôi dùng bộ phận mới.
– Cái gì?
Rollie nói mà không nhìn Sam:
– Anh không hiểu được đâu! Hỏi làm quái gì!
Sam nổi nóng:
– Dùng đồng hồ cho mìn nổ chậm phải không?
Rollie lạnh lùng:
– Gần như vậy.
Hai người yên lặng suốt trên đường về Cleveland. Ra khỏi Greenville đã
bảy tám cây số, khi những ánh đèn thị trấn bắt đầu khuất dần, Sam vẫn còn
hy vọng nghe thấy tiếng nổ, nhìn thấy vòng lửa bốc lên. Nhưng vẫn không
có gì lạ. Trong lúc đó Rollie nằm ngả đầu lên ghế ngủ một giấc.
Tiệm cà phê ở trạm đậu xe vận tải đang giờ đông khách thì chiếc Pontiac
về tới. Như mọi lần, Rollie mở cửa bước ra và nói vọng qua cửa xe:
– Hẹn gặp lại!
Ngồi trong xe, Sam nhìn theo Rollie đi khuất về phía bãi đậu, thán phục
trước vẻ lạnh lùng bình thản của gã thanh niên.
Bây giờ đã gần 5 giờ 30 sáng. Ánh hồng cam bắt đầu rạng lên ở phía
đông. Sam cho chiếc Pontiac chạy vào xa lộ 61, hướng về phía nam…
* * *