dừng lại. Rollie Wedge xách cái túi đi ra mở cốp xe để kiểm soát cốt mìn,
kíp nổ, dây dẫn lửa. Chừng 5 phút sau, xe lại tiếp tục đi về Greenville.
Xe chạy ngang văn phòng Kramer lần thứ nhất lúc 4 giờ sáng. Đường
vắng và tối. Khi xe chạy ngang nhà riêng của Kramer, Rollie chắc lưỡi:
– Tiếc là mình không đặt bom nhà nó.
– Tiếc thật đấy, nhưng mà nhà nó có nhân viên bảo vệ.
– Tôi biết. Muốn thanh toán tên đó cũng dễ thôi.
– Nhà nó có mấy đứa bé.
– Giết chúng đi khi chúng còn nhỏ. – Rollie thản nhiên – Tụi nó lớn lên
sẽ y như bố mẹ chúng, bọn Do Thái khốn nạn!
Sam đậu xe trong con đường nhỏ sau toà nhà có văn phòng Kramer. Hai
người im lặng mở cốp xe, lấy đồ nghề và đi men theo hàng cây đến cửa sau
toà nhà.
Sam Cayhall cạy khoá cửa và chỉ vài phút sau, hắn và Rollie đã ở trong
toà nhà. Hai tuần trước đó, Sam đã vào nhà này hỏi về một công ty thương
mại và sau đó vào phòng vệ sinh của toà nhà. Hắn thấy ở giữa phòng vệ sinh
và văn phòng Kramer một cái tủ đứng nhỏ đựng hồ sơ.
– Đứng ở cửa canh chừng!
Rollie lạnh lùng ra lệnh và Sam tuân theo ngay. Hắn thích đứng canh xa
hơn là gần chỗ gài mìn. Đây là việc nguy hiểm, trái tim hắn thường đập loạn
lên trong những giây phút này.
Hai người chỉ ở trong nhà chừng 5 phút. Họ lững thững trở về xe. Một lần
nữa họ lại thành công. Chiến thắng dễ dàng. Họ đã đặt bom một văn phòng
địa ốc ở Jackson, chủ nhân văn phòng này can tội bán nhà trả góp cho dân
da đen. Tất nhiên lão chủ này là người Do Thái. Đặt bom một toà báo nhỏ vì
tội đăng những bài xã luận đòi quyền bình đẳng chủng tộc. Họ cũng làm sập
một giáo đường Do Thái ở thị trấn Jackson.
Khi ra đến đường lớn, Sam mới bật đèn xe.
Trong những lần đặt bom trước, Rollie vẫn dùng đây dẫn lửa lâu 15 phút.
Dây này được đốt bằng que diêm giống như đốt pháo. Đốt xong, hai kẻ đặt