viên Ivy tóm, Sam đã bảo vợ và con trai, Eddie Cayhall, đến lấy đem về nhà
yên lành.
Luận cứ mạnh nhất của luật sư biện hộ là không có một bằng chứng nào
cho thấy hai nghi can cấu kết với nhau để thực hiện vụ đặt bom. “Vậy thì…
kính thưa các vị bồi thẩm của quận Nettlses, có thể nào quí vị lại bắt hai
người đàn ông này phải chết?”
Sau bốn ngày xét xử, bồi thẩm đoàn vào phòng kín để quyết định. Luật sư
đoan chắc với hai thân chủ là sẽ được tha bổng. Công tố viên tuyên bố bồi
thẩm đoàn sẽ kết tội. Thành viên đảng KKK đánh hơi thấy chiến thắng, gia
tăng cường độ ồn ào trước pháp đình.
Kết quả phiên xử là không tha bổng cũng không kết tội.
Sau một ngày rưỡi tranh luận, vị trưởng đoàn bồi thẩm báo cáo với chánh
án là họ không đạt được một quyết định nào. Toà tuyên bố sai thủ tục xét xử
và Sam Cayhall về nhà lần thứ nhất sau 5 tháng ở tù.
* * *
Phiên toà tái diễn 6 tháng sau ở quận Wilson, một vùng đồng quê cách
Greenville chừng bốn giờ xe và cách nơi xử lần đầu khoảng hai trăm cây số.
Trong phiên xử trước có lời khiếu nại là nhiều vị bồi thẩm bị các thành viên
KKK đe dọa, quấy rầy. Ông chánh án – vì những lý do không hề được giải
thích – quyết định cho chuyển phiên toà đến một nơi nhung nhúc những
thành viên KKK và những cảm tình viên của họ.
Lần này các vị bồi thẩm cũng toàn là người da trắng và không có ai là
người Do Thái. Trước toà, luật sư Clovis Brazelton trình diễn những bài bản
cũ, ông Carson Jenkins khả kính và lương thiện nhắc lại những lời nói dối.
Phiên toà thứ hai có một sự kiện mới: nạn nhân Marvin B. Kramer cụt hai
chân, ngồi trên xe lăn ở hàng ghế đầu trong phòng xử, trừng trừng nhìn các
vị bồi thẩm suốt ba ngày (Phiên toà thứ nhất ở Nettlses, Marvin vắng mặt vì