đang chịu giải phẫu). Ruth Kramer cũng đến toà trong ngày đầu nhưng hôm
sau được đưa về Greenville vì khủng hoảng thần kinh.
Tất cả những vị bồi thẩm dường như không chịu được ánh mắt van xin,
cầu cứu, năn nỉ của Marvin. Chỉ có một người trong số họ, một thiếu phụ tên
là Sharon Culpepper cũng có hai con trai song sinh, là không thể ngừng nhìn
Marvin. Nhiều lần ánh mắt hai người này gặp nhau, móc chặt vào nhau. Nạn
nhân dùng ánh mắt xin người đàn bà có quyền trả thù cho mình.
Sharon Culpepper là vị bồi thẩm duy nhất trong 12 người bỏ phiếu kết tội.
Trong hai ngày, nàng bị các vị bồi thẩm khác chê trách, nhiếc móc, mỉa mai
rồi chửi rủa. Sharon khóc nhưng nàng vẫn không bỏ quyết định cho các can
phạm là có tội.
Phiên toà thứ hai kết thúc với tình trạng bồi thẩm đoàn không đạt được sự
đồng ý tuyệt đối: 1 người khác ý với 11 người. Chánh án tuyên bố phiên toà
xử không đúng thủ tục và cho tất cả mọi người ra về.
Marvin Kramer trở lại Greenville chịu thêm nhiều cuộc giải phẫu nữa.
Luật sư Clovis Brazelton mở cuộc họp báo.
Công tố viên quận Wilson không nói gì đến phiên xử mới.
Sam Cayhall yên lặng trở về Clanton với lời thề trọn đời sẽ không dính líu
gì với Jeremiah Dogan nữa. Còn vị Pháp vương KKK thì vinh quang trở về
Meridian, nơi y hung hãn khoe với “thần dân” của y là trận thánh chiến tôn
vinh quyền tối thượng của dân da trắng đã bắt đầu tốt đẹp, cái tốt đã thắng
cái xấu, cái thiện đã diệt được cái ác, vân vân và vân vân. Tên Rollie Wedge
chỉ được nhắc đến có một lần. Trong một bữa ăn trưa ở phòng tạm giam của
pháp đình, Dogan nói nhỏ với Cayhall là y vừa nhận được tin của “thằng
nhỏ”.
Người đưa tin là một gã đàn ông lạ, chuyển lời nhắn đến vợ của Dogan. Ý
nghĩa của lời nhắn rõ ràng và đơn giản: Wedge, chuyên viên đặt bom, đang
lảng vảng bên ngoài. Nếu Cayhall hay Dogan nhắc đến tên hắn, nhà riêng
của họ sẽ bị đặt bom và vợ con họ sẽ lãnh đủ.