– Có thể gặp, có thể không. Ông không nhớ. Ông chỉ nhớ hắn là ai thôi.
Sao con hỏi?
– Con đi gặp ông ấy hôm cuối tuần. Ông ấy đã nghỉ hưu, hiện làm chủ
một nhà câu cá ở Ozark. Con và ông ta nói chuyện rất nhiều về ông.
– Vậy à. Hắn nói những gì về ông?
– Lettner nói ông ta nghi có người cùng đi đặt bom văn phòng Kramer
với ông.
– Hắn có nói tên người ấy không?
– Thưa không. FBI nghi có một người kinh nghiệm về bom đã đến gài
bom ở văn phòng Kramer cùng với ông, nhưng họ không tìm được bằng
chứng. Hồi đó họ bận quá nhiều việc. Họ may mắn bắt được ông và họ cho
như vậy là thành công rồi. Nhưng họ có một mật báo viên trong nội bộ
Dogan, người này cho biết Dogan có một chuyên gia về bom trẻ tuổi đến từ
một tiểu bang khác, xong việc là đi.
– Con có tin lời hắn không?
Chàng trai không trả lời thẳng vào câu hỏi của ông già:
– Con biết tin ai bây giờ? Ông nói không. Lettner nói có.
Ông già nhún vai:
– Có hay không thì đến giây phút này chuyện đó còn quan trọng gì nữa!
– Nếu có, con sẽ có lý do để cứu mạng ông. Lý do cũng chỉ mong manh
thôi nhưng ít ra ta cũng có. Con bối rối vì con không có qua một sự kiện nào
khả dụng. Con gần như… tuyệt vọng.
Ông già mỉm cười, ánh mắt ông nhìn anh cháu ở bên kia lưới sắt biểu lộ ý
tình thương cảm:
– Con tuyệt vọng, còn ông thì nhiều hy vọng lắm sao?
– Ông không chịu giúp con. Chuyện ông kể đầy những khe hở…
– Khe hở là thế nào? – Vẫn thản nhiên, ông già thở khói mù mịt – Này
con, nếu bây giờ ông cho biết là có một người nữa, ông cho con tên tuổi hắn,
địa chỉ hắn, số điện thoại của hắn thì con sẽ làm gì?