Luật sư E. Gardner Goodman, trưởng Phòng Phục vụ công ích xã hội là
một ông già gầy và cao, tóc và ria màu xám. Ông bận sơ-mi trắng, thắt nơ.
Đặc biệt ông chỉ thắt nơ, không bao giờ thắt cà-vạt. Ông không đứng lên khi
luật sư trẻ Adam Hall bước vào phòng. Ông chỉ lạnh lùng đưa tay ra bắt.
Adam đưa tập hồ sơ cho Goodman. Chàng yên lặng ngồi chờ trong lúc
ông già lật lật tập giấy.
– Tại sao anh muốn phục vụ công ích?
Goodman đột ngột hỏi sau vài phút im lặng. Ông hỏi mà không nhìn. Có
tiếng đàn ghi-ta cổ điển thánh thót vang nhẹ từ giàn loa đặt khuất dưới trần
phòng.
Adam bình thản trả lời:
– Thưa ông… Tại vì nhiều lý do…
– Để tôi đoán coi. – Ông già ngắt lời – Anh muốn phục vụ người khác,
muốn đền đáp công ơn cộng đồng đã gây dựng, nuôi dạy cho anh nên người
đàng hoàng. Cũng có thể anh cảm thấy có tội vì đã quá chú trọng đến việc
học làm sao để vồ được một việc làm ra thật nhiều tiền. Anh muốn làm vài
công việc lương thiện, bất vụ lợi để lương tâm đỡ cắn rứt, phải không?
Chàng trai mỉm cười:
– Thưa ông, cũng không hoàn toàn chỉ có thể vì thế.
Không chú ý đến câu trả lời của Adam, Goodman vừa đọc qua lá thư giới
thiệu của Wycoff vừa hỏi tiếp:
– Anh về làm việc với Ed Wycoff bao lâu rồi?
– Chín tháng, thưa ông.
– Tức là từ ngày anh đặt chân vào công ty này?
– Vâng.
– Anh thấy công ty này thế nào? – Xếp tập hồ sơ lại, ông già gỡ cặp kính
lão ra để nhìn chàng trai.
– Cho tới lúc này tôi rất thích được làm việc trong công ty. Tôi thấy hứng
khởi.
– Tại sao anh chọn Kravitz & Bane?