công ty giao cho ông việc nào không bị hối thúc hay bị thời gian hạn chế.
Văn phòng ông là nơi duy nhất trong công ty không có đồng hồ.
Ông già đổi chuyện:
– Wycoff viết thư giới thiệu anh khá dài và khá tốt. Lạ đấy! Hắn có cho ai
là giỏi đâu!
Adam mỉm cười:
– Khi gặp người tài, ông ấy cũng chẳng tiếc gì vài lời giới thiệu tốt.
– Anh Hall, anh xin làm việc phục vụ công ích, tôi muốn biết thực sự anh
có ý định gì. Tôi muốn nghe anh trình bày lý do cụ thể. Tại sao?
– Thưa ông, tôi muốn được phụ trách một vụ án tử hình.
Ông già nheo mắt:
– Án tử hình?
– Vâng.
– Tại sao?
– Tôi chống lại án tử hình.
– Ai mà chẳng chống lại án tử hình. Tôi từng viết mẩy quyển sách về nó.
Tôi cũng phụ trách đến hơn hai tá án tử hình rồi. Tại sao anh lại muốn dấn
thân vào việc chống lại nó?
Adam Hall trả lời khiêm tốn và đơn giản:
– Tôi có đọc sách ông viết. Tôi muốn được phục vụ.
Ông già nhìn chàng kỹ hơn:
– Anh còn quá trẻ, quá non.
– Thưa ông, tôi có thể làm ông ngạc nhiên đấy.
– Anh Hall, việc bảo vệ những tử tù để họ khỏi bị giết khác với việc anh
mách nước cãi chày cãi cối cho bọn đàn ông say rượu lỡ tay đánh vợ mấy
cái bạt tại. Án tử hình là chuyện sống và chết. Thần kinh căng thẳng khủng
khiếp. Không phải chuyện chơi đâu!
Adam gật đầu công nhận Goodman nói đúng. Ông già và chàng trai nhìn
thẳng vào mắt nhau khá lâu. Adam từ chối rời mắt đi trước. Có tiếng chuông