– Tôi bị vụ án ấy hấp dẫn. Tôi theo dõi nó từ nhiều năm nay. Ông có hỏi
tại sao tôi chọn đến làm việc trong công ty Kravitz & Bane, tôi xin thưa: tại
vì tôi muốn được phụ trách vụ án Cayhall. Tôi phải đến đây vì công ty này
biện hộ miễn phí cho Sam Cayhall. Đã mười năm rồi…
– Chín năm rưỡi, nhưng dài như hai mươi năm. Sam Cayhall không phải
là người dễ tính đâu!
– Thưa ông, Sam Cayhall có khó tính cũng dễ hiểu thôi. Ông ấy đã sống
trong khám tử hình cả mười năm nay rồi.
– Đừng giảng cho tôi nghe về đời sống trong tù. Anh đã bao giờ nhìn
thấy bên trong nhà tù chưa? Nhà tù thường thôi, chưa nói đến khám tử hình.
– Thưa chưa.
– Tôi thì rồi. Tôi đã vào ra những khu tử hình của những nhà tù sáu tiểu
bang. Với tôi, vụ án nặng nề u ám nhất là vụ Cayhall. Nhiều lần tôi bị hắn
chửi rủa tàn tệ. Hắn là một tên phân biệt chủng tộc đến tận xương tủy.
Không phải chỉ thù ghét người Do Thái và người da đen đâu, hắn thù ghét
tất cả mọi người. Hắn sẽ thù ghét anh dù anh đến để giúp hắn khỏi bị người
ta giết.
Adam tỏ vẻ nghi ngờ:
– Sao lại có thể như thể được?
– Anh không tin phải không? – Ông già nhếch môi, giọng cay đắng và
mệt mỏi – Anh là luật sư. Hắn thù ghét luật sư hơn cả thù người da đen và
người Do Thái. Hắn đã phải đối mặt với cái chết từ mười năm nay và hắn tự
cho hắn là nạn nhân của bọn luật sư bất lương âm mưu thủ lợi. Hắn cho là
chúng ta chỉ lợi dụng hắn để lấy tiếng cho công ty. Hắn đã tìm đủ mọi cách
để đuổi chúng ta từ hai năm nay. Công ty đã chi cả triệu đô-la cho việc giữ
hắn khỏi bị giết, còn hắn thì chỉ tìm cách ngăn công ty được giúp hắn. Tôi
không nhớ xuể đã bao nhiêu lần hắn từ chối gặp chúng tôi dù chúng tôi đã
phải vất vả đến tận nhà tù Parchman, nơi giam giữ hắn. Hắn điên. Anh chọn
vụ khác mà làm. Bảo vệ trẻ em bị bạo hành cũng tốt lắm chứ.
– Cảm ơn ông. Tôi chỉ chú ý đến vụ án tử hình. Tôi bị vụ Sam Cayhall
ám ảnh.