phải nói với ông ấy. Và bây giờ tôi phải nói với ông. Xin ông giữ kín cho.
– Tôi nghe đây.
– Ông có hứa giữ kín chuyện riêng của tôi không?
– Tôi hứa.
– Cảm ơn ông. Tôi là thân thích của Sam Cayhall.
– Thân thích như thế nào?
– Ông Cayhall có người con trai tên là Eddie Cayhall…
Trở về ghế ngồi, chàng trai bắt đầu kể. Ông già không tỏ ý ngạc nhiên.
Ông có vẻ như đã đợi nghe chuyện này.
– Eddie Cayhall đưa vợ con đi khỏi Mississippi như đi trốn sau khi ông
bố bị bắt về tội đặt bom làm chết hai trẻ em. Đến California, Eddie đổi họ
tên và cố gắng quên quá khứ. Nhưng ông ta không thể quên. Ông ta đã tự tử
sau khi ông bố bị kết án tử hình năm 1981. Eddie Cayhall là bố tôi.
Goodman tỏ ra chú ý đến câu chuyện:
– Như vậy Sam Cayhall là ông nội của anh?
– Vâng. Tôi chỉ được biết chuyện gia đình khi tôi 17 tuổi. Đó là năm bố
tôi chết. Cô ruột tôi đến đưa đám tang, kể cho tôi biết về ông nội tôi sau khi
chôn xong bố tôi.
Ông già thở nhẹ:
– Chà…
– Ông đã hứa là ông sẽ không nói…
– Tất nhiên. Sam Cayhall có biết anh là…?
– Thưa không. Thưa chưa. Tôi chắc là chưa. Khi tôi ra đời, bố mẹ tôi ở
quận Ford gần nhà ông nội tôi. Ông tôi biết là có thằng cháu nội nhưng lúc
ấy tôi còn bé. Gia đình tôi ra đi năm tôi mới hai ba tuổi. Tôi không nhớ gì
hết về thời gian ấy. Tôi cũng không biết là tôi có ông nội nữa. Lớn lên, khi
tôi hỏi, bố tôi bảo ông nội tôi mất từ lâu. Mẹ tôi cũng không nói gì với tôi,
bà tin là bố tôi và ông nội tôi không liên lạc gì với nhau cả kể từ khi chúng
tôi bỏ đi, cho đến khi mẹ tôi viết thư cho ông nội ở trong tù báo cho ông biết
con trai ông đã chết. Ông không trả lời thư.