Ông già chặc lưỡi:
– Chà… Chà…
– Nếu ông chịu nghe chuyện gia đình tôi chắc ông sẽ phải chặc lưỡi
nhiều nữa. Một gia đình bệnh hoạn.
– Đâu phải lỗi tại anh.
– Theo lời mẹ tôi thì ông bố của ông nội tôi trước kia là một thành viên
KKK hung hãn, từng tham gia nhiều vụ treo cổ người da đen. Tôi chắc trong
máu tôi có chất KKK khá nặng.
– Bố anh thì sao? Nếu nói có tính di truyền thì bố anh còn giống các vị
tiền bối trong dòng họ anh nhiều hơn anh chứ. Nhưng ông ấy có như ông nội
của anh đâu!
– Bố tôi tự tử. Tôi xin không kể với ông những chi tiết ghê rợn. Tôi chỉ
nói tôi là người thấy xác bố tôi trước nhất. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi
mẹ tôi và em gái tôi về nhà.
– Lúc đó anh mới 17 tuổi?
– Thưa gần 17 tuổi, năm 1981, mười năm trước. Sau khi cô tôi cho tôi
biết sự thật, tôi bị cuộc sống quái dị và những việc làm ghê rợn của Sam
Cayhall hấp dẫn. Tôi đọc tất cả những bài báo viết về ông và vụ đặt bom văn
phòng Kramer. Rồi tôi đọc hồ sơ của những phiên toà xử. Ở trường luật, tôi
theo dõi việc công ty Kravitz & Bane làm để bảo vệ quyền lợi của tử tù Sam
Cayhall. Ông và Wallace Tyner đã thực hiện công việc ấy thật hoàn hảo.
Lần thứ hai nụ cười thoáng nở trên môi ông luật sư già:
– Rất mừng khi thấy anh tán thưởng.
– Tôi đã đọc hàng trăm quyển sách và hàng ngàn bài viết về Tu chính án
thứ tám
và về án tử hình. Ông là tác giả bốn quyển sách và khoảng một
trăm bài pháp luận. Tôi nhận tôi là lính mới nhưng tôi dám nói hành trang
nghiên cứu của tôi nặng ký hơn rất nhiều người.
– Và anh cho là Sam Cayhall sẽ thấy anh xứng đáng làm luật sư cho ông
ấy?