thật của anh khi gia nhập công ty: anh chỉ vào công ty với mục đích sẽ làm
luật sư đại diện cho ông nội anh. Để xem. Chín tháng qua anh làm những gì?
– Tôi làm việc 90 giờ một tuần, ngủ ở bàn giấy, ăn ở thư viện, chuẩn bị
thi vào luật sư đoàn, làm tất cả những công việc tôi được giao. Không có gì
khác những anh lính mới tò te ở cõi đời này.
Đứng lên đi tới cửa sổ, Adam mở hé rèm cửa sổ nhìn ra ngoài:
– Sao ông không mở rèm? – Chàng nói mà không quay lại – Cảnh đẹp
quá!
– Tôi nhìn chán rồi.
– Nếu sau hai, ba giờ ngồi làm việc được ra đứng ngắm cảnh vài phút
chắc tôi sẽ hào hứng lắm. Chỗ tôi ngồi làm việc như cái hộp, không có một
cửa sổ nào cả. Muốn đến chỗ có cửa sổ ít nhất phải nửa cây số.
– Làm việc hết sức, làm nhiều hơn người khác, làm giỏi hơn người
khác… rồi một ngày nào đó anh sẽ có một văn phòng như thế này.
– Không dám đâu, thưa ông. Chuyện đó không có tôi.
– Anh định bỏ chúng tôi sao?
– Thưa rất có thể. Nhưng đó là chuyện về sau. Đây cũng là chuyện riêng
tôi thưa với ông. Tôi dự định sẽ làm việc chết bỏ chừng 4, 5 năm hay 6, 7
năm nếu cần, để dành một khoản tiền ra mở cơ sở làm ăn riêng. Tôi muốn
làm chủ văn phòng luật của riêng tôi. Tôi muốn làm những việc phục vụ
công ích xã hội như ông vậy.
– Như vậy chỉ mới có 9 tháng thôi, anh đã thất vọng về Kravitz & Bane?
– Thất vọng thì không. Tôi chỉ nhìn thấy trước những gì tôi sẽ làm. Tôi
sẽ không dành trọn đời tôi vào việc phục vụ bọn doanh gia bất lương và
những tổ hợp công nghiệp gian lận thuế.
Lần thứ ba ông già mỉm cười:
– Nếu vậy thì anh đang ở lầm chỗ rồi đấy.
Chàng trai trở lại bàn:
– Vâng, ông nói đúng. Tôi đang ở vào chỗ không đúng với tôi. Tôi muốn
đổi việc làm. Wycoff sẽ vui lòng cho tôi đến làm việc ở văn phòng của công