* * *
Phòng ăn chưa đến giờ đông khách ăn trưa. Cả hai ngồi ở cái bàn cạnh
cửa kính nhìn ra đường.
– Hiện nay có bao nhiêu người ở trong khám tử hình Mississippi? – Ông
già hỏi.
Không vấp váp, chàng trai trả lời ngay:
– Bốn mươi tám, theo số liệu của tháng vừa qua. 25 người da đen, 23
người da trắng. Vụ thi hành án tử hình cuối cũng xảy ra cách đây hai năm,
người thụ án tên là Willie Farris. Nếu không có phép lạ xảy ra, người sắp tới
sẽ là Sam Cayhall.
Ông già lắc đầu:
– Phép lạ, mà phải phép lạ thật lớn mới được. Theo tôi thì chẳng còn hy
vọng gì. Nhưng hãy để dành việc thảo luận cho đến khi anh được công ty
chính thức giao việc tới nhà tù Parchman. Anh đã đến đó lần nào chưa?
– Thưa chưa. Tôi vẫn muốn về Mississippi nhưng cố chờ đến khi tôi có
điều kiện giúp ông tôi.
– Parchman nguyên là một nông trại lớn, rộng đến mười bảy ngàn mẫu
nằm giữa đồng bằng Mississippi cạnh xa lộ 49, trông giống một thôn xóm
bình yên và thơ mộng với nhiều toà nhà lớn và những dãy nhà nhỏ. Khí hậu
nơi đó có lẽ nóng nhất nước. Điều mỉa mai với Sam Cayhall là nó không xa
thị trấn Greenville lắm. Mặt tiền nó là những văn phòng Ban giám thị. Toàn
trại có đến 30 khu nhà giam khác nhau với tường kín và hàng rào dây thép
gai bao quanh. Nhiều khu nhà giam cách nhau đến 5, 7 cây số. Anh có thể
lái xe chạy hàng giờ giữa những hàng rào thép gai, thấy từng đám tù nhân lờ
phờ đi lại trong sân hay đứng ngây mặt sau hàng rào nhìn anh đi qua. Họ
mặc quần áo khác màu nhau tùy theo loại tù. Trông họ như những thanh
thiếu niên da đen nhàn rỗi, bọn chơi bóng rổ, bọn ngồi phơi nắng, bọn ngồi
dưới bóng cây, thỉnh thoảng mới có một khuôn mặt trắng. Cảnh tượng khám
tử hình Parchman thì khác. Đó là một toà nhà hơi thấp, mái bằng, có vọng