– Portland. Bà đã tái giá cách đây mấy năm. Mẹ con tôi nói chuyện với
nhau qua điện thoại mỗi năm hai lần, mỗi lần mười phút không hơn không
kém. Tôi đã thử nhìn đồng hồ. Từ ngữ “không thích hợp” áp dụng trong
trường hợp mẹ con tôi là quá nhẹ.
– Sao anh có điều kiện đi học ở Pepperdine?
– Bảo hiểm nhân thọ. May mắn cho anh em tôi là bố tôi có bảo hiểm
nhân thọ khá nhiều tiền. Chắc ông tính trước việc tự tử nên ông mua bảo
hiểm và đóng trước hết tiền. Bảo hiểm của ông cho các con ông được hưởng
tiền kể cả trường hợp ông tự tử.
Ông già thở dài:
– Sam Cayhall chẳng bao giờ kể chuyện gia đình ông ta với chúng tôi.
– Và gia đình ông cũng chẳng bao giờ nhắc đến ông. Bà nội tôi qua đời
vài năm trước khi ông tôi bị kết án tử hình. Dĩ nhiên là tôi chỉ được biết sơ
sơ những chuyện đó sau khi bố tôi mất. Cô tôi đến đưa đám, ở lại ít ngày rồi
đi mất. Tôi chỉ có thể hỏi về phổ hệ nhà tôi ở mẹ tôi. Mà mẹ tôi thì biết rất ít
về dòng họ Cayhall, bà còn muốn quên hẳn nó đi nữa. Mẹ tôi không thích
tôi chú ý đến gia phổ.
– Anh nói anh có cô em?
– Vâng. Em tôi tên là Carmen. Carmen Hall. Năm nay nó 23 tuổi. Em tôi
ra đời ở Los Angeles nên nó không phải đổi họ như bố mẹ tôi và tôi.
– Cô ấy có biết chuyện không?
– Thưa biết. Cô Lee kể cho tôi biết trước, rồi tôi nói lại với em tôi. Năm
ấy nó 14 tuổi. Nó chỉ thấy không được vui thôi chứ không xúc động mấy.
Nó chẳng để ý gì đến ông già nó chưa từng gặp tên là Sam Cayhall. Ông
chẳng có liên hệ gì đến nó. Nói cho đúng, tôi thấy tất cả những người trong
gia đình tôi; cũng chẳng có mấy người… mà tôi, cô tôi, em tôi… đều muốn
chấm dứt vụ án Sam Cayhall càng sớm càng tốt. Nhất là đừng có ồn ào làm
thiên hạ nhắc đến mình.
– Ông ấy sắp ra đi rồi nhưng chắc là có ồn ào đấy. Chỉ trong ít ngày nữa
thôi, ta sẽ thấy Sam Cayhall là nhân vật được nói đến nhiều nhất khắp nước.