– Không đâu. Công ty luật cũng giống như đào kép điện ảnh. Thiên hạ
khen càng tốt, thiên hạ chửi cũng không sao. Miễn là người ta phải biết là
cuộc đời này có mình. Không có ai hèn nhát trong ban lãnh đạo nhà Kravitz
& Bane. Chúng tôi đã sống, đã thắng và đã làm giàu được qua những năm
náo loạn của ngành luật Chicago. Chúng tôi được coi là bọn luật sư nhiều
thủ đoạn ác ôn côn đồ nhất thành phố ác ôn côn đồ này. Da chúng tôi dày
lắm. Đừng lo ngại gì về công ty.
Chàng trai nhìn thẳng vào mắt ông già:
– Như vậy có nghĩa là ông bằng lòng cho tôi làm vụ này?
Ông già đưa ly cà phê lên, không trả lời thẳng vào câu hỏi:
– Đề nghị của anh hay đấy. Ta cứ giả thiết như ông nội anh thuận cho anh
làm luật sư đại diện. Ông ký hợp đồng với anh và chúng ta trở lại đấu
trường. Anh sẽ là võ sĩ mặc áo Kravitz & Bane để quyết đấu. Chúng tôi
đứng sau lưng anh, cung cấp tất cả những gì anh cần mà khả năng chúng tôi
cho phép. Riêng tôi, tôi sẽ là cái bóng của anh. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu.
Rồi người ta sẽ giết thân chủ của chúng ta và anh sẽ thất vọng ghê gớm. Anh
sẽ không còn là anh hôm nay nữa sau khi ông ấy từ giã anh để đi vào phòng
hơi ngạt. Tin tôi đi. Tôi đã chia tay lần cuối với ba thân chủ của tôi trước cửa
phòng hơi độc. Trong số có một người ở Mississippi…
Adam thấy trong mắt ông luật sư già ánh lên một vẻ gì vừa bùi ngùi vừa
thương cảm.
– Rồi anh sẽ đến đứng trước cửa phòng hơi ngạt cũng như tôi. Anh sẽ
đứng tim vì những cảm giác ghê rợn như tôi đã trải qua. Anh sẽ xúc động
hơn tôi nhiều vì thân chủ anh không cứu được, người anh đưa đến chỗ chết
lại chính là ông nội anh, người thân ruột thịt của anh. Anh sẽ đau lắm đấy…
Chàng trai yên lặng.
Ông già nói tiếp:
– Nhưng đừng sợ. Anh không đến với ông nội anh không được, phải thế
không? Vậy thì đến. Anh chỉ cần chuẩn bị tinh thần để chịu đòn thôi. Chúng
tôi sẽ xúm xít bên anh để nâng đỡ anh khi họ giết ông ấy. Anh sẽ không cô
đơn.