Chúng ta sẽ lại thấy trên tivi những hình ảnh của vụ đặt bom hai mươi năm
trước, những chứng nhân, cảnh đổ nát, hai em bé nạn nhân, những phiên toà,
những đám người KKK biểu tình trước pháp đình… Những cuộc tranh luận
về án tử hình lại nổ ra. Nên giữ hay nên bỏ? Giới truyền thông lại kéo đến
nhà tù Parchman. Rồi người ta sẽ giết ông ấy và hai ngày sau người ta sẽ
quên ông ấy. Chuyện như thế vẫn cứ xảy ra dài dài.
Adam nói sau tiếng thở dài:
– Mẹ tôi năn nỉ tôi đừng dây dưa gì đến cái họ Cayhall. Bà nói tôi không
có trách nhiệm, bổn phận gì với người tử tù tên là Sam Cayhall. Bố tôi đã
đoạn tuyệt với cái họ ấy khi mang vợ con đi và đổi họ. Nhưng ông nội tôi
vẫn là ông nội tôi…
Chàng không hiểu tại sao mình lại kể chuyện nhà ra với ông già chàng chỉ
mới gặp độ một giờ đồng hồ. Chàng tin ông ta thông cảm với chàng, hiểu
chàng và có thể giúp chàng rất nhiều. Việc được thổ lộ những chuyện riêng
tư khổ tâm cũng làm chàng thấy dễ chịu.
– Mẹ tôi, cô tôi, em gái tôi chẳng có gì đáng trách. Ai cũng sợ bị người ta
biết mình có dính líu đến một tên tử tù, một kẻ giết người. Nhất là bà cô tôi.
Gia đình chồng bà là gia đình tư bản nhất nhì Memphis, bà tê tái sợ bị phát
hiện là con gái lão tử tù.
– Bà ấy sợ là đúng. Giới truyền thông sẽ khai thác vụ này đến nơi đến
chốn. Anh hãy chờ đợi người ta đưa lên báo, lên tivi những tấm ảnh mà anh
không bao giờ ngờ lại có trên cõi đời này. Đó là những tấm ảnh chụp ông
nội anh nhảy bi-bốp với bà nội anh; ảnh ông bà nội anh đi picnic với hai
người con khi bố anh và cô anh còn là những thiếu nhi mười, mười hai tuổi.
Có khi anh thấy cả tấm ảnh ông nội anh bồng chính anh đứng trong vườn,
những tấm ảnh mà ngay bà cô anh cũng không ngờ là có.
Adam Hall gượng cười:
– Nếu có những tấm ảnh như thế tôi sẽ thích lắm.
– Và người ta cũng sẽ chú ý đến công ty của chúng ta nữa.
– Việc đó có làm cho mấy ông chóp bu khó chịu lắm không, thưa ông?