ty tại Memphis trong vài tháng để tôi có điều kiện nghiên cứu tại chỗ vụ án
Cayhall. Tôi vẫn còn là lính mới, công ty chẳng cần giữ tôi lại đây để làm
công việc gì đặc biệt.
Lần này ông già cười lên thành tiếng. Ông có vẻ có cảm tình với chàng
luật sư trẻ tuổi:
– Anh đã tính trước mọi việc. Anh chỉ vào đây làm vì công ty này đại
diện cho Sam Cayhall và có văn phòng ở Memphis.
Adam vẫn nghiêm trang:
– Một số việc diễn ra đúng ý tôi, nhưng tôi không biết rồi đây chuyện gì
sẽ xảy ra.
Ông luật sư già trở lại thực tế:
– Ông Cayhall của anh sẽ bị chết nội trong ba tháng nữa nếu không nói là
sớm hơn.
– Chính vì vậy nên tôi mới phải gấp rút đến với ông tôi. Nếu công ty
không cho phép, tôi sẽ phải xin nghỉ việc để đến với ông tôi với tư cách cá
nhân.
Ông già lắc đầu:
– Đừng làm vậy. Đừng có nóng. Để tôi tính… Xem nào… Tôi sẽ phải nói
trước về anh với Daniel Rosen.
Adam bậm môi:
– Tôi nghe nói ông giám đốc Công vụ khó tính lắm.
Ông già đứng lên:
– Rất khó tính, rất khó chịu, nhưng chúng ta phải chịu thôi. Vì Wycoff và
tôi cùng nói, chắc ông ấy cũng thuận.
Ông đột ngột hỏi:
– Anh đói không?
– Vâng, cũng hơi đói.
– Chúng ta đi ăn, rồi nói chuyện tiếp.