– Tôi không biết ông nội tôi sẽ nghĩ sao và quyết định như thế nào. Song
dù muốn dù không, Sam Cayhall vẫn là ông nội tôi, tôi phải đến gặp ông.
– Anh có liên hệ gì với ông ta không, kể từ ngày anh biết?
– Thưa không. Khi đi khỏi Mississippi tôi mới có hơn hai tuổi, tôi không
biết gì và không nhớ gì về ông tôi cả. Khi được cô tôi cho biết, tôi đã viết
cho ông tôi cả trăm lá thư nhưng lại xé đi, không gửi. Tôi không biết tại sao.
Có lẽ tôi không gửi vì tôi nghĩ những là thư ấy chẳng giúp gì được mà còn
làm cho ông tôi thêm buồn phiền.
– Cũng dễ hiểu thôi. Có thể anh có mặc cảm bị chối bỏ. Anh sợ ông ấy
không trả lời.
– Có thể ông nói đúng. Tôi vẫn thấy cuộc sống có nhiều điều không dễ
hiểu chút nào. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, tôi đứng đây kể lể những
chuyện riêng tư trong gia đình tôi với ông để làm gì? Từ nhỏ tôi vẫn muốn
lớn lên sẽ làm phi công lái máy bay dân dụng, bận đồng phục hào hoa phong
nhã, bay đến những thủ đô đẹp nhất cũng như xấu nhất trên trái đất, đi du
lịch hạng nhất không mất tiền… vậy mà rồi tôi theo học luật. Dường như khi
quyết định học luật, tôi có cảm giác mơ hồ có người nào đó rất cần tôi giúp
đỡ. Bây giờ tôi biết người đó chính là ông nội tôi. Ông nội điên khùng của
tôi. Ra trường, tôi được bốn nơi gọi về làm việc, trong số đó có Kravitz &
Bane. Tôi chọn Kravitz & Bane vì ở đây người ta đã tự nguyện biện hộ miễn
phí cho ông nội tôi.
– Anh nên nói chuyện này với mấy ông chóp bu ở đây trước khi chúng
tôi ký hợp đồng với anh.
– Tôi biết. Nhưng tôi không nói vì chẳng ai hỏi tôi cả.
– Không ai hỏi anh cũng nên nói.
– Mấy ông có đuổi tôi vì việc này không?
Ông già lắc đầu:
– Chắc là không đâu, nhưng anh có thể gặp khó khăn, rắc rối đấy. Tôi sợ
ông Rosen sẽ đòi đuổi anh vì anh cố ý giấu không cho công ty biết ý định