điện thoại vang lên đâu đó nhưng cả hai cũng không để ý.
Rồi ông già lên tiếng:
– Anh muốn được giao vụ nào? Hay là anh có thân chủ mới cho Kravitz
& Bane?
Adam nói chậm và rõ:
– Thưa ông, tôi muốn được giao phụ trách vụ Cayhall.
Ông già lắc đầu, đưa tay sửa nhẹ cái nơ trên cổ:
– Sam Cayhall vừa đuổi chúng ta rồi. Tuần qua, Đệ ngũ Pháp viện đã ra
phán quyết nhìn nhận tù nhân Sam Cayhall có quyền không cho phép chúng
ta đại diện hắn.
Adam vẫn thản nhiên:
– Vâng, tôi biết. Tôi có đọc kỹ phán quyết của Pháp viện. Nhưng người
tử tù ấy vẫn cần và vẫn phải có luật sư.
Goodman lại lắc đầu:
– Không đâu. Tử tù Sam Cayhall chẳng còn cần gì nữa. Hắn sẽ chết nội
trong vòng ba tháng dù hắn có luật sư hay không. Tôi thấy nhẹ người khi
chính hắn cho chúng ta nghỉ việc.
Adam nhắc lại:
– Người tử tù ấy cần có luật sư.
– Hắn tự đại diện cho hắn. Sam Cayhall làm được việc đó. Phải thừa
nhận là hắn rất khá về luật. Hắn có máy chữ trong phòng giam. Hắn viết đủ
thứ giấy tờ, đơn từ khiếu nại, đề nghị, tranh luận. Hắn nghiên cứu, sưu tầm
tài liệu linh tinh. Tôi còn nghe nói hắn còn cố vấn pháp luật cho một số tử tù
khác trong khám. Dĩ nhiên là chỉ với những tù nhân da trắng.
– Tôi có nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của người tử tù ấy.
Goodman có vẻ suy nghĩ. Ông xoay xoay cặp kính viễn thị trên tay:
– Hồ sơ của hắn dễ đến nửa tấn giấy. Tại sao anh lại chịu khó đọc hồ sơ
của Sam Cayhall?