tưởng tượng rất nhiều. Mộc Nhĩ không thể dùng thuổng bứng cả tảng đất sét
lên; đành cắt mỗi tảng vài cục nhỏ hơn, mỗi lần bốc một cục bỏ lên xe. Xong
việc, nó cau có nhìn đống đất sét dị dạng trong xe, thật khác một trời một
vực với những khối đất vuông thành sắc cạnh của những người thợ khác.
Hơn nữa, làm việc với cây thuổng lại khiến vết phồng rộp trong lòng bàn tay
lại toác miệng ra lần nữa. Nhưng lần này không quá đau như lúc trên triền
núi, bởi vì Mộc Nhĩ có thể đắp những nắm bùn mát lạnh, mịn màng lên vết
thương.
Tới lúc chiếc xe đã chất đầy thì bùn cũng nhuộm người nó suốt từ đầu đến
chân. Trán nó đóng một lớp bùn dày cứng ngắc, đến nhướng lông mày cũng
khó. Thằng bé mệt lử và ý nghĩ phải đẩy chiếc xe nặng trĩu này về nhà ông
Min khiến nó rùng mình.
Đúng lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó - bữa ăn trưa! Nhọc nhằn
vất vả suốt buổi sáng, nó đã quên mất bữa trưa. Thợ học việc, thợ phụ,
những người thợ tầm thường nhất trong mọi nghề - dù họ là gì đi chăng nữa
thì bổn phận của một người chủ là phải cho họ một bữa ăn trưa. Bây giờ,
Mộc Nhĩ không còn làm việc để trả nợ nữa, ông Min buộc phải nuôi cơm nó.
Ý nghĩ này đủ sức xua đuổi mọi mệt nhọc của thằng bé mồ côi, tựa hồ tia
sáng mặt trời xuyên thủng đám mây.
Nó bỏ xe lại trên đường và nhảy ùm xuống sông, kỳ cọ, khỏa nước và lặn
ngụp thât sâu ráng hết sức tống khứ cáu ghét đi. Không đời nào nó chịu xuất
hiện trong bữa ăn của ngày làm việc đầu tiên với thân hình như vừa được
móc từ dưới cống lên.
Ông Min liếc sơ xe đất. “Làm gì mà lâu thế”, ông nói, khịt khịt mũi. “Từ giờ
cho tới sau bữa trưa, tao còn làm thêm gì được nữa.”
Ông bước vào nhà, không đả động gì đến bữa ăn trưa. Nó còn chưa kịp thắc