Buổi chiều, Mộc Nhĩ chở thêm một xe đầy đất sét nữa cho ông chủ, sau đó
quay về chỗ cây cầu, nơi bác Sếu đã hầm một ít nấm dại cho bữa tối của hai
bác cháu. Mộc Nhĩ hào hứng kể lại công việc trong ngày của nó. Mãi tới khi
bác Sếu đứng lên thu dọn chén đũa, Mộc Nhĩ mới nhận thấy hình như thiếu
thiếu cái gì đó.
Cái nạng. Đúng thế, sau khi đưa bát cho Mộc Nhĩ ra cửa sông rửa, bác Sếu
ngồi xuống với con dao và một cành cây thẳng thớm cứng cáp, bắt đầu đẽo
gọt một cây nạng mới. Mộc Nhĩ lau bát, xếp gọn gàng lên bệ đá, rồi quay ra
hỏi:
“Cái nạng cũ của bác đâu mà phải làm cái mới?”