Chương 7
Sau chuyến thăm của sứ thần, ông thợ Min đâm ra cau có và khó tính khó
nết hơn trước. Thay cho những mệnh lệnh cộc lốc, thô bạo, ông lại cao giọng
thuyết giảng dài dòng cho đứa học trò mỗi khi có dịp. Sau đó ông rơi vào sự
câm lặng ngột ngạt kéo dài cho tới đợt “bùng nổ” tiếp theo.
Mộc Nhĩ làm việc cật lực hơn bao giờ hết, cả người nó căng ra đề phòng,
ông chủ nó đang làm những chiếc bình hình quả dưa đã làm vui lòng vị sứ
thần. Mộc Nhĩ nhận thấy hình như trước nay chưa bao giờ ông thẳng tay loại
bỏ nhiều sản phẩm ra khỏi bàn xoay đến thế; suốt ngày, hòa điệu cùng với
những lời rủa sả của ông, Mộc Nhĩ nghe thấy tiếng đất sét bị ném phịch
xuống đất đầy bất mãn.
Cuối cùng, sau hai ngày trong tâm trạng như thế, ông mới hỏi Mộc Nhĩ cái
câu hỏi mà nó đã chờ đợi bấy lâu.
“Sao”, ông thợ Min làu bàu, “mày sẽ nói cho tao nghe hay để tao phải ngồi
đó mà đoán hả?”