Nếu Mộc Nhĩ đoán đúng thì đây là lần đầu tiên trong đời mình, người thợ
gốm già vốn tính cáu bẳn như một con cú, ngả đầu ra sau cười ha hả.
“Ha ha ha!”- ông bật ra một tràng, ho sặc sụa, rồi tằng hắng nhặng lên. Ông
nhìn thằng bé với ánh mắt gần như là trìu mến. “Xấu hả, mày nói vậy phải
không? Hẳn rồi! Tên Kang kia còn có thể làm được cái gì khác ngoài những
thứ đó? Hắn chỉ làm hổ thẹn cho thợ gốm chúng ta mà thôi.” Đột nhiên, ông
vỗ hai bàn tay vào nhau đánh bốp và hét to: “Vậy thì đi mau. Đất sét đỏ và
trắng, lọc, để làm men...”
Mộc Nhĩ đứng phắt dậy. Ông Min nói chưa dứt lời thì nó đã chạy bay ra
đường với chiếc xe đẩy lao như tên bắn trước mặt.
Mấy ngày trước, Mộc Nhĩ đã đánh dấu những địa điểm dọc theo bờ sông có
đất sét màu tốt nhất, và bây giờ nó chỉ việc đi thẳng tới điểm đầu tiên. Đào
và xúc đất lên xe, sự hăng hái của nó liên tục thể hiện qua nhịp điệu công
việc. Cái mai chưa bao giờ lại nhẹ hẫng như ngày hôm đó.
Suốt mấy ngày tiếp theo, ông thợ Min phác họa đến cả trăm mẫu hoa văn.
Để giúp chồng, bà Min dùng than chì vẽ đi vẽ lại hình quả dưa lên những
mảnh gỗ. Ông chồng thêm vào đó các họa tiết cho phần khảm, nhưng rồi lại
giận dữ vứt đi, trao lại miếng gỗ cho vợ để bà lau sạch và sử dụng lại.
Trong khi đó, Mộc Nhĩ bận rộn lọc đất sét. Hai lần, ba lần, bốn lần - và đến
lần thứ năm với đất sét màu trắng, thì có gì đó xảy ra.
Mộc Nhĩ đang vò phần đất lắng tụ giữa những ngón tay như nó vẫn thường
làm. Bất chợt đầu ngón tay nó có cảm giác tê tê rất kỳ lạ. Không hiểu sao
Mộc Nhĩ liên tưởng ngay đến cái lần nó nghỉ chân trên sườn núi, trong khi đi
đốn củi. Nó đang nhìn mông lung vào cái trảng xanh xanh trong rừng thì một
con nai thình lình xuất hiện ngay trong tầm nhìn. Con nai đã ở đó khá lâu rồi