được phác ra; công việc của ông diễn ra theo một dòng chảy tự do và linh
hoạt hơn, cả khi thực hiện lẫn khi hoàn thiện sản phẩm.
Nước men đọng nhiều ở những đường rạch họa tiết, khiến nó hơi sậm màu
hơn so với bề mặt còn lại. Một khi xương gốm được đem nung, những
đường rạch sẽ mờ đi hoặc có lúc gần như vô hình. Công việc chạm khắc của
ông thợ Min hướng đến việc tạo thêm một tầng ý nghĩa thứ hai đầy hứng
thú, một cảm giác khoan khoái nữa cho mắt nhìn, mà không làm giảm đi nét
duyên của dáng bình và sự huyền diệu của màu sắc, vốn là những chuẩn mực
hàng đầu cho cái đẹp của một sản phẩm.
Bây giờ thì ông Min đang khắc những bông sen mãn khai cùng những bông
mẫu đơn chen giữa những đường kẻ sọc của một trong những chiếc bình
hình quả dưa. Cứ hết một ngày làm việc, Mộc Nhĩ lại cố gắng đảo qua
những chiếc kệ của ông chủ, xem công việc đã tiến triển tới đâu. Lúc này
ông đang chú tâm vào việc khảm, chứ không chỉ chạm khắc đơn thuần, nên
một số cánh hoa và lá hoa được khắc hơi lõm sâu xuống một chút. Nhưng
mới chỉ thế thôi mà Mộc Nhĩ đã có thể thấy rõ tác phẩm của ông thầy mình
tinh tế và sắc nét hơn những hoa văn của bác thợ Kang biết chừng nào.
Những đóa hoa nhiều cánh hơn, dáng đẹp hơn; cuống và lá hoa quấn vào
nhau như đang lay động trong gió nhẹ.
Mộc Nhĩ âm thầm vui sướng trước tác phẩm của ông chủ. Nó không đủ sức
chờ đợi để chiêm ngưỡng món đồ sau khi đã được nung. Không còn nghi
ngờ gì nữa, phen này chắc chắn sứ thần sẽ nhận ra rằng tác phẩm của ông
thợ Min vừa tôn vinh những giá trị truyền thống vừa thể hiện ngón nghề mới
theo một cách thức xứng đáng với sứ mệnh chuyên cung cấp đồ gốm cho
triều đình.
Vài ngày sau, ông thợ Min đến hố lọc đất sét để kiểm tra công việc của học
trò. Bởi vì chỉ cần một lượng rất nhỏ, nên nó chỉ lọc đất sét đỏ và trắng trong
những cái bát thay vì ở trong hố. Ông thợ Min nhắm mắt lại mỗi khi ông
chạm ngón tay vào những gì đọng lại trong bát.