và nãy giờ Mộc Nhĩ cũng nhìn thẳng vào nó. Thế nhưng chỉ đến khoảnh
khắc cuối cùng nó mới thật sự nhìn thấy con nai.
Bây giờ, điều tương tự đang xảy ra, chỉ có điều là thay vì nhìn thấy bằng mắt
thì nó đang cảm nhận bằng những ngón tay. Đất sét mang đến cảm giác thật
dễ chịu - mịn, dẻo, mướt - nhưng chưa sẵn sàng.
Mộc Nhĩ sững người, toàn thân bất động, trừ những đầu ngón tay chạm đất
sét. Điều gì khiến nó nghĩ như thế? Óc nó không thể tìm ra được những từ
chính xác. Đất sét đã từ lâu không còn lợn cợn, nhưng bằng cách nào đó, nó
biết, rằng phải thêm một lần lọc nữa - có thể là hai... Điều này cũng giống
như việc đột ngột nhìn thấy con nai vậy - một hình ảnh rõ ràng chợt ló ra từ
một giấc mơ mờ mịt.
Và trong lúc Mộc Nhĩ lọc đất sét lại một lần nữa, nó dường như bừng tỉnh
khỏi giấc mơ mà trong đó những lời lẽ tả lại cảm giác của nó về đất sét mãi
mãi là bí mật.
Cuối cùng, khi đã chọn được mẫu hoa văn vừa ý, ông thợ Min bắt tay vào
chạm khắc. Đây là phần việc tỉ mỉ nhất, và ông không thích có ai nhòm ngó.
Những lúc Mộc Nhĩ quét sân, hoặc mang đất sét qua lại từ hố lọc về nhà
xưởng, nó cô liếc xem được chút nào hay chút ấy. Điều đó thường diễn ra
đúng vào lúc ông thầy nó đang khắc hình; bây giờ khi Mộc Nhĩ đã nắm được
mọi khía cạnh trong công việc của sư phụ, nó thích nhìn thấy những nét khắc
hiện dần lên hơn cả cái thời nó ngẩn người ra ngắm nhìn những chiếc bình
lớn dần lên trên bàn xoay.
Ông Min dùng những cái dùi nhọn và sắc đủ kích cỡ. Trước hết, đường nét
của mẫu hoa văn được phác qua trên xương gốm thô bằng cái dùi có đầu
nhọn nhất. Sau đó, ông đồ lại theo hình mẫu từng chút một. Khác với những
thợ gốm khác thường khắc luôn mẫu hoa văn hoàn chỉnh ngay từ những nét
chạm khắc ban đầu, ông Min thỉnh thoảng lại thay đổi những nét vẽ vừa