-
Anh ấy đã cảnh báo cho tôi, tôi đã không muốn nghe theo, tôi cứ tiếp tục
leo, anh ấy đã leo theo tôi.
-
Tôi có thể hiểu điều mà cô đang cảm thấy. Tôi cũng thế, tôi phải chịu
trách nhiệm về cái chết của một người đàn ông.
-
Ai?
-
Vệ sĩ của một gã mà tôi theo dõi. Chúng tôi đã rải đinh trên một đoạn
đường để chọc thủng lốp xe của họ, buộc họ phải dừng lại. Chuyện đó đã
trở nên tệ hại, chiếc xe đó lộn nhào và người ngồi đằng trước xe đã tử nạn.
-
Anh đang nói thẳng vào mấy cuộc điều tra của anh đấy! Suzie xuýt xoa.
-
Thật buồn cười, tôi chưa từng nói với ai chuyện đó, kể cả với cậu bạn thân
nhất của mình.
-
Vậy tại sao lại nói với tôi chuyện đó?
-
Để chứng mình rằng mọi việc hiếm khi xảy ra đúng như dự kiến, rằng tai
nạn có thể xảy ra. Cô muốn gì trên Mont- Blanc giữa mùa đông chứ? Tôi
mù tịt về leo núi nhưng tôi có thể hình dung đó không phải là mùa thích hợp
nhất để đi leo núi.
-
Đó là một kỷ niệm.
-
Cô ăn mừng điều gì vậy?
-
Một vụ rơi máy bay, nó đã tan xác trên mỏm Tournette.
-
Ăn mừng với cô thích thật đấy.