-
Tôi cũng từng tâm sự với anh một điều tối mật. Thậm chí tôi còn nghĩ
mình đã nói với anh nhiều hơn dự định.
-
Nếu như là để khiêu khích, thì cô thành công rồi.
-
Không hề, Suzie đáp. Hãy cứ là quý ông đã giao chìa khóa nhà cho một
phụ nữ xa lạ và chúng ta đổi đề tài thôi.
-
Cô nói đúng, suy cho cùng, chuyện đó cũng chẳng can hệ đến tôi.
-
Tôi xin lỗi, tôi không muốn là người lỗ mãng.
-
Tại sao hai người lại tưởng niệm một vụ tai nạn máy bay trên độ cao
4.600 mét? Cô có người thân trên chuyến bay đó à? Cô muốn giành một lần
tưởng niệm cuối cùng cho người đó?
-
Đại loại là như vậy, Suzie đáp.
-
Tôi cũng có thể hiểu chuyện này. Để tang ai đó mà không thể đến tưởng
niệm trước một nấm mồ quả là việc khó khăn. Nhưng thực hiện cuộc hành
hương kiểu này và để mất người bạn đồng hành, đó là một sự tàn ác không
thể gọi tên.
-
Núi non luôn tàn ác, cuộc đời cũng thế, không phải sao?
-
Chính xác thì cô biết gì về tôi, thưa cô Baker?
-
Biết rằng anh là phóng viên tờ The New York Times, hôm qua anh đã nói
với tôi điều đó .
-
Tất cả đấy sao?