-
Để làm gì chứ, nếu có kẻ vẫn muốn phá nó, thì mới hay cũ cũng chẳng
thay đổi được gì nhiều. Hẹn gặp ngày mai, anh Stilman, tôi trở lại phòng
đọc đây.
Suzie đứng dậy và bưng khay của cô đi khỏi. Andrew dõi mắt theo cô,
quyết định tìm hiểu thêm về người phụ nữ có cách cư xử khiến người khác
hoang mang này.
Anh rời căng tin thư viện và xuống taxi ở trước số nhà 65 phố Morton.
*
Anh bấm vào tất cả các chuông gọi cửa và chờ cho đến khi rốt cuộc có
người xuống mở cửa. Anh gặp một phụ nữ trên chiếu nghỉ tầng ba và nói
với bà một cách rất tự nhiên rằng anh đến giao một bức thư cho cô Baker.
Khi đến trước căn hộ 6B, chỉ cần một cú hích vai nhẹ anh đã mở được cánh
cửa. Vào được bên trong rồi, anh xem xét xung quanh, tiến lại bàn làm việc
là lục lọi ngăn kéo.
Các ngăn kéo chỉ có vài chiếc buets và một cuốn sổ ghi chép. Trang đầu
tiên viết một dãy số không tài nào hiểu nổi. Trên trang thứ hai có thể nhận
ra dấu hằn của một lời nhắn được giất trên trang giấy hẳn đã bị giật đi.
Những vết hằn đủ rõ nên có thể đọc được.
“Ta không đùa khi cảnh báo cháy chuyện đó đâu, Suzie. Hãy cẩn thận,
trò chơi này quá mạo hiểm. Cháu biết phải liên lạc với ta bằng cách nào rồi,
đừng chần chừ khi cần nhé”.
Phần còn lại của sổ ghi chép để trắng. Andrew chụp ảnh hai trang đầu
bằng điện thoại di động. Anh vào xem xét phòng ngủ và phòng tắm. Trở lại
phòng khách, trong khi kiểm tra kỹ lưỡng các bức ảnh trên tường và chỉnh
lại một khung ảnh, anh nghe thấy giọng nói trong tiềm thức hỏi anh đang