chơi trò gì, anh biết lấy cớ gì đây nếu có ai đó bước vào? Và vẫn cái giọng
rủ rỉ đó giục giã anh rời khỏi nơi này ngay lập tức.
*
Lúc về nhà, Simon đã thấy Andrew ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng
ngủ, dán mắt vào chiếc máy tính xách tay, tay cầm cốc Fernet-Coca đã vơi
một nửa.
-
Tớ có thể biết cậu đang làm gì được không?
-
Tớ đang cày.
-
Cậu uống mấy cốc rồi?
-
Hai, có thể là ba.
-
Ba hay bốn? Simon vừa hỏi vừa giật cốc rượu từ tay bạn.
-
Cậu làm tớ bực rồi đấy, Simon.
-
Chừng nào cậu còn ngủ dưới mái nhà này, để đổi lại hãy chấp nhận điều
duy nhất tớ yêu cầu cậu. Coca không Fernet khó uống hơn cái thứ này đến
thế sao?
-
Hơn là cậu nghĩ đấy. Nó giúp tớ tư duy.
-
Cứ nói tớ nghe điều gì đang khiến cậu lo lắng, một anh bạn già có thể
cạnh tranh với một thứ đồ uống đắng ngắt lắm chứ, ai mà biết được.
-
Có điều gì đó không ổn ở cô gái đó.