Andrew rời tòa soạn.
Khi về đến nhà, anh vào bếp và xê dịch tủ lạnh. Tự hỏi làm sao một mình
Suzie có thể làm được chuyện đó. Khe hở vừa đủ rộng, anh liền luồn tay
vào và thấy cái túi nhỏ.
Bên trong chứa một bức thư trong tình trạng khá cũ nát, anh cẩn trọng
mở nó ra.
Edward thân mến,
Việc cần làm cũng đã hoàn thành và tôi cảm thấy một nỗi buồn trĩu nặng
với anh vì chuyện đó. Mọi nguy hiểm từ giờ đã được loại bỏ. Thứ đó giờ
đang nằm ở một nơi không ai có thể tiếp cận. Trừ phi lời đã nói không giữ
được. Tôi sẽ chuyển cho anh tọa độ chính xác của nơi đó trong hai bức thư
riêng biệt sẽ được gửi cùng lúc.
Tôi có thể hình dung nỗi hoang mang sâu sắc mà kết cục bi đát này
khiến anh cảm thấy, nhưng nếu điều này có thể xoa dịu tinh thần anh, thì
anh cũng nên biết rằng trong cảnh ngộ tương tự, bản thân tôi có lẽ cũng
không hành động khác hơn. Lợi ích quốc gia là trên hết và những người
như chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác là phụng sự Tổ quốc, dù có phải
hy sinh cho Tổ quốc thứ quý giá nhất đối với chúng ta.
Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa và tôi tiếc cho điều đó. Sẽ không
bao giờ tôi quên được quãng thời gian chúng ta lẩn trốn tại Berlin từ năm
1956 đến năm 1959 và đặc biệt là cái ngày 29 tháng Bảy đó, khi anh cứu
mạng tôi. Chúng ta xong nợ.