- Hiệu ứng mà thứ này tạo cho anh chỉ có thế thôi sao? Dolorès rên rỉ.
- Nếu tôi bảo cô rằng cái hành động điên rồ này được mưu tính từ cách
đây gần nửa thế kỷ, cô có tin không?
- Nếu là anh nói. Anh sẽ đăng bài chứ?
- Than ôi, tôi chẳng còn bằng chứng để viết một bài báo về cái được xem
là một trong những trò bẩn thỉu tệ hại nhất mà con người có thể nghĩ ra, dù
biết trước bài báo đó có thể giật được giải Pulitzer.
- Những bằng chứng ấy ở đâu?
- Ở đây, Andrew vừa đáp vừa trỏ tay lên phía Bắc của tấm bản đồ thế
giới. Đâu đó trong túi chiếc áo choàng màu trắng tuyệt đẹp của nàng.
- Anh đang nói tới ai vậy?
- Về Snegourotchka, Công chúa Tuyết.
- Thế những bằng chứng đó đã mất hẳn rồi à?
- Ai mà biết? Suy cho cùng, Pulitzer có thể đợi thêm vài năm nữa, anh
vừa nói thêm vừa về văn phòng.
Và khi đã ở một mình trong thang máy, Andrew bật điện thoại lên, ngắm
những bức ảnh trong đó và mỉm cười. Có thể với ý nghĩ lát nữa đi làm cốc
Fernet-Coca tại quán bar Marriott, có thể không.
*