-
May mà cô ấy chưa về ngay. Cứ nhìn hầu bao của tôi thì chuyện mua bán
này còn phải chờ thêm chút nữa.
-
Tôi biết một chỗ ở khu phố Tàu có thể tìm được những món đồ cũ giá hời
lắm, tôi có thể đưa cô tới đó, nếu cô muốn.
-
Anh thật là tốt bụng, Suzie vừa đáp vừa tiếp tục dọn dẹp. Giờ anh có thể
để tôi lại một mình được rồi, tôi đồ rằng anh còn nhiều việc phải làm.
-
Không có gì khẩn cấp cả.
Suzie vẫn quay lưng lại với anh từ nãy đến giờ, sự bình tĩnh và nhẫn nại
của cô khiến Andrew thấy hiếu kỳ, nhưng cũng có thể cô cố giấu cảm xúc
của mình. Làm sao biết được niềm kiêu hãnh trú ngụ chốn nào. Andrew hẳn
cũng sẽ xử sự tương tự.
Anh ra phòng khách, nhặt các khung ảnh lên và bắt đầu trả chúng về lại
chỗ cũ, cố gắng nhận biết nơi chúng đã được treo dựa vào dấu vết để lại
trên tường.
-
Những bức ảnh này là của cô hay của bạn cô?
-
Của tôi, Suzie hét lên từ phòng bên cạnh.
-
Cô leo núi à? Anh hỏi trong lúc ngắm một bức ảnh đen trắng. Đúng là cô
đang treo mình trên ngọn núi này sao?
-
Vẫn là tôi đấy, Suzie trả lời.
-
Dũng cảm thật, tôi mới leo lên thang đã thấy chóng mặt rồi.