Anh nghĩ Suzie hẳn sẽ sốc khi thấy “nhà mình” lộn tùng phèo như thế
này, và cho rằng sẽ tốt nếu anh ở bên cô khi cô bước vào. Anh quay người
lại, và giật nảy mình khi thấy cô ngay sau lưng.
-
Tôi đã bảo cô đợi bên ngoài rồi mà!
-
Tôi không quen vâng lời. Anh có thể cất cái của nợ này đi được không?
Cô vừa nhìn chằm chằm khẩu sung lục vừa nói.
-
Được, tất nhiên rồi, Andrew trả lời, cảm thấy ngượng với thứ vũ khí cầm
trên tay.
-
Bọn chúng không nương tay cho lắm, Suzie thở dài. Như bãi chiến
trường!
Cô cúi xuống và bắt đầu thu nhặt đồ đạc tung tóe khắp phòng, quay lưng
lại với Andrew, anh bỗng cảm thẩy lúng túng khi quan sát cô như vậy.
-
Tôi có thể giúp chứ? Anh vừa nói vừa ngồi xuống nhặt một chiếc áo chui
đầu.
-
Vâng, anh cứ để nó trên giường, tôi sẽ phân loại sau.
-
Cô không kiểm tra xem bọn chúng cuỗm mất thứ gì của cô à?
-
Ở đây làm gì có cái gì mà lấy. Không tiền không trang sức, tôi có mang
theo thứ gì đâu. Anh vào bếp lấy đồ uống cho chúng ta được không? Tôi sẽ
tranh thủ dọn dẹp những đồ hơi riêng tư một chút, cô vừa nói vừa ra hiệu để
Andrew nhận thấy anh đang giẫm chân lên một chiếc áo nịt ngực.