-
Cô để quên sách, tôi đã thay cô trả lại cuốn sách rồi, và lúc bước ra, tôi
thấy cô lên taxi. Ý nghĩ một mình cô đối mặt với một kẻ đầu trộm đuôi
cướp khiến tôi bất an. Thật là ngốc nghếch, tôi công nhận như vậy. Chắc
chắn là cô đã gọi cảnh sát. Nhưng vì tôi không thấy có chiếc xe tuần tra nào
trước cửa nhà cô, tôi cho rằng đây là một vụ cảnh báo nhầm và cảnh sát đã
đi khỏi. Tôi cũng định làm việc tương tự. Tạm biệt cô, Andrew vừa nói vừa
quay bước.
-
Làm sao anh có địa chỉ nhà tôi? Cô hét lên sau lưng anh.
Andrew quay người lại.
-
Tôi đã bắt một chiếc taxi, tôi boa cho tài xế một khoản để anh ta đuổi theo
xe cô. Tôi đến cùng lúc với cô.
-
Với tốc độ di chuyển của chúng ta, anh hẳn đã có thể xuống khỏi xe đó và
lên xe cùng tôi.
-
Tôi đã nghĩ đến chuyện đó, Andrew đáp, tôi không dám.
Suzie Baker quan sát người đối thoại.
-
Tôi không gọi cảnh sát, cô nói cụt lủn.
-
Thế người quản lý tòa nhà?
-
Tôi đã gửi tin nhắn nói với ông ấy rằng khi đó tôi ở trong phòng tắm và
tôi đã rất khổ sở mới đóng cửa lại được.
-
Tại sao phải nói dối?