-
Cửa nhà tôi để mở, người quản lý chung cư tôi ở nghĩ rằng có ai đó ở
trong nhà, ông ấy không dám vào và muốn biết tôi có nhà không.
-
Nhưng cô đang không ở nhà, Andrew nói, ngay lập tức tự nguyền rủa
mình sao có thể thốt ra một câu đối đáp ngớ ngẩn đến thế.
Suzie gật đầu và bước ra phía cửa, để quên cuốn sách.
Andrew chộp lấy cuốn sách và đi theo cô. Một cuốn sổ nhỏ trượt giữa
các trang sách rơi xuống đất. Andrew nhặt nó lên, đặt cuốn sách trên quầy
nước trước mặt Yacine, rảo bước và ra tới thềm trước tòa nhà thì vừa kịp
nhìn thấy Suzie Baker bước lên một chiếc taxi.
-
Thế giờ mày định làm gì đây, đồ khôn dở? anh thầm rủa.
Xe cộ di chuển dày đặc trên đại lộ Năm, ô tô nối đuôi nhau san sát và
Andrew chắc chắn rằng đại lộ Bảy và Chín khó có khả năng thông thoáng
hơn. Nếu đi tàu điện ngầm, anh sẽ tới nơi trước cô.
-
Lại thêm một việc ngu xuẩn nữa! anh kết luận lúc lao xuống bến tàu.
Khi anh từ bến tàu điện bước lên phố 4, anh không ngừng tự hỏi làm thế
nào giải thích cho cô gái cùng bàn hiểu chuyện anh biết địa chỉ nhà cô. Đầu
óc anh chẳng nảy ra được ý tưởng nào.
Trong khi anh đã đến rất gần tòa nhà cô ở, Suzie Baker từ taxi bước
xuống. Không suy nghĩ gì cả, anh gọi một câu “Cô gì ơi” khiến cô ngoảnh
lại.
-
Anh làm gì ở đây vậy?