-
Tôi mới sống ở đây chưa lâu, thuộc diện thuê lại nhà. Một trò không được
đúng luật cho lắm. Người thật sự thuê căn phòng ấy là một cô bạn của tôi,
cô ấy đang đi châu Âu vài tháng. Chỉ cần xảy ra chút chuyện là số tiền mọn
tôi dúi cho ông ta hằng tuần sẽ không còn đủ để mua sự im lặng của ông ta
nữa. Tôi không thể để mình bị tống cổ ra đường; anh có biết ở New York
này tìm được một ngôi nhà thì khốn khổ đến thế nào không?
-
Đừng nói với tôi về chuyện đó!
Suzie Baker thoáng chần chừ.
-
Anh có muốn đưa tôi lên nhà không? Sẽ là nói dối nếu bảo anh rằng tôi
thấy yên tâm. Nhưng anh đừng cho là bị ép buộc, tôi không muốn anh gặp
nguy cơ gì cả.
-
Tôi không nghĩ có nhiều nguy cơ đâu. Nếu cửa nhà cô bị phá, tên trộm
hẳn đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Với lại tôi đang ở đây, vậy nên tôi cũng
sẽ hữu ích cho chuyện gì đó. Đi thôi, anh vừa nói vừa kéo cánh tay Suzie.
Tôi sẽ vào trước.
Khi nhìn cảnh tượng trong phòng khách, Andrew ra lệnh cho Suzie đợi
anh dưới thềm nghỉ. Anh nhìn xung quanh và rút khẩu Walther TPH cỡ nhỏ
mà anh đã trang bị cho mình sau khi xuất viện.
Năm tháng trước thôi, bất kể ai mang vũ khí theo người có lẽ đều bị anh
coi là đồ khùng. Nhưng sau vụ tấn công bằng dao, mất gần như hết máu
trên xe cứu thương, và phải nằm viện hai tháng trời, anh cho rằng thủ sẵn
một vũ khí trong túi áo vest là một việc hoàn toàn chính đáng. Kẻ sát hại
anh vẫn nhởn nhơ chạy.
Anh vào trong căn hộ, lấy bàn chân đẩy cánh cửa phòng ngủ và quan sát
hiện trường.