mà mong muốn của người đã thuê gã là không ai có thể đưa ra được dấu
hiệu nhận dạng về gã. Xuống đến tầng dưới, gã bước qua lan can và lẻn vào
cầu thang toàn nhà liền kề. Gã nhìn qua cửa sổ tầng sau, và, bằng một cú
thúc khuỷu tay, đập vỡ ô cửa kính. Chốt cửa chạy trơn tru, đẩy khung cửa
sổ lên không còn là việc khó. Gã oằn người chui vào trong tòa nhà bên cạnh
và trở ra phố mà không gặp một ai.
Rồi gã rẽ sang phố khác khi đến góc giao và mất dạng.
*
Andrew cẩn trọng không bắt lời với cô gái cùng bàn từ khi cô đến ngồi
trước mặt anh. Thay cho lời chào, anh vui lòng với một tín hiệu mà cô đã
đáp lại khi ngồi xuống. Suốt hai tiếng qua, mỗi người đều chăm chú vào
việc đọc của mình.
Điện thoại di động của Suzie Baker rung rung trên bàn. Cô đọc tin nhắn
vừa hiện trên màn hình và lầm bầm một câu chửi thề.
-
Có chuyện à? Rốt cục Andrew cũng cất lời hỏi.
-
Vâng, tôi nghĩ thế, Suzie Baker nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.
-
Tôi có thể giúp gì không?
-
Tôi nghi ngờ chuyện đó lắm, trừ phi anh đã nói dối tôi và anh là cảnh sát,
cô vừa đứng dậy vừa đáp lời.
-
Tôi không biết nói dối, nếu không thì cũng nói dối rất kém. Chuyện gì xảy
ra với cô vậy?