Suzie vào trong bếp, mở tủ tường, lấy một hộp ngũ cốc trên ngăn tủ, rút
ra một tập tiền mặt giấu dưới đáy hộp và quay trở lại phòng khách.
-
Sáu nghìn, thù lao cho việc ông đã giúp, ông cứ đếm đi, cô nói trong lúc
đưa tiền cho ông.
-
Cháu muốn gì ở gã đó chứ? Arnold Knopf gặng hỏi.
-
Nói với ông chuyện đó không nằm trong vụ dàn xếp giữa chúng ta.
-
Vụ dàn xếp của chúng ta sắp xong rồi. Ta đã làm điều cháu yêu cầu. Và
mấy ngày qua, ta đã tới thư viện nhiều hơn toàn bộ thời gian tới thư viện
của cả đời ta cộng lại, ngay cả khi ta cũng thích đọc một cuốn sách hay. Nếu
không vì lòng kính trọng dành cho ông ngoại cháu, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ
rời khỏi nơi dưỡng già của mình.
-
Đây không phải là vấn đề về lòng kính trọng, mà là chuyện ân huệ. Đã
bao nhiêu lần ông ngoại tôi cứu ông?
-
Baker, cháu còn không biết nhiều chuyện.
-
Hồi tôi còn nhỏ, ông gọi tôi là Suzie.
-
Nhưng giờ cháu đã lớn.
-
Tôi xin ông đấy Arnold, từ khi nào người làm nghề như ông được dưỡng
già vậy? Và đừng nói với tôi rằng nhờ làm vườn mà một người ở độ tuổi
như ông giữ được sức vóc thế này nhé.
Arnold Knopf tỏ vẻ bực bội.