-
Tại sao lại chọn anh ta chứ không phải một gã nào khác?
-
Gương mặt anh ta trên báo khiến tôi có cảm tình, tôi luôn tin tưởng vào
linh cảm của bản thân.
-
Cháu mưu mẹo hơn thế. Chính bởi vì anh ta sém chết, cháu tưởng rằng
điều đó khiến trí óc anh ta trở nên nông nổi đến mức cháu có thể điều khiển
theo ý mình sao.
-
Không, không hẳn như thế. Là vì anh ta đã sém chết để có thể đi đến cùng
cuộc điều tra của mình và vì chẳng điều gì có thể khiến anh ta chùn bước.
Anh ta sẽ lại như thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tìm cho ra sự thật
giống như ma túy đối với anh ta, chúng tôi giống nhau.
-
Về chuyện đó thì ta chẳng biết gì, có thể cháu nói đúng, nhưng cháu tự
đánh giá mình cao quá đấy, Suzie. Và cuộc tìm kiếm ám ảnh tâm trí cháu đã
khiến cháu tốn kém quá nhiều. Có lẽ cháu cũng nên bỏ qua thôi. Cháu chưa
quên chuyện xảy ra với người mà cháu đã kéo vào kế hoạch của mình chứ?
-
Ông về đi, Arnold. Ông cầm tiền rồi, chúng ta xong nợ.
-
Ta đã hứa với ông ngoại cháu là sẽ để mắt tới cháu. Chúng ta sẽ chỉ xong
nợ vào ngày mà ta từ giã cõi đời. Tạm biệt, Suzie.
Và Arnold Knopf đi khỏi.
*
Sáng hôm sau, Andrew đến dự cuộc họp ban biên tập đúng giờ. Thậm
chí anh còn ghi chép một chút, điều đó không thoát khỏi mắt cô tổng biên
tập.