rồi, cháu gái ông cũng mười tuổi rồi, những năm này Ngũ thúc vẫn vì Mạnh
gia mà bôn ba, cũng nên an hưởng tuổi già rồi.”
Ngũ thúc sững sờ, sau đó liền hiểu ý tứ của Mạnh Diên Châu.
Mạnh Diên Châu híp mắt, ông đã theo mình hơn 20 năm, vẫn nhớ lúc bắt
đầu đi theo bên cạnh mình, nhưng kì lạ……
Anh cười cười, anh đương nhiên tin rằng Ngũ thúc sẽ không để mình tổn
thương, nhưng lại không thể tin tưởng ông, bởi vì Ngũ thúc cho tới bây giờ
cũng nghe theo sự chỉ huy của Mạnh Vĩ Đình.
Lần nữa anh nâng ly rượu lên, cảm giác mình thật đáng buồn. Cũng
không đáng buồn, chỉ là sống hai mươi mấy năm, phát hiện mình không có
bạn, không có bố mẹ, không có người yêu…. Thậm chí ngay cả người có
thể tin tưởng cũng không có, chỉ như thế mà thôi.
Thật ra cũng không phải là không có cơ hội, nếu như Ngũ thúc chịu nói
sự thật chuyện tai nạn xe cộ nói cho anh biết…. nhưng Ngũ thúc không
chịu.
Mạnh Diên Châu vừa dùng một chút thủ đoạn đùa bỡn, muốn mượn bộ
này ra chút gì, nhưng thất vọng. Xem phản ứng của Ngũ thúc, tai nạn xe cộ
trước của anh, chắc chắn xảy ra chút chuyện, về phần là chuyện gì, xem ra
có người không hi vọng anh biết được.
Ngũ thúc nhìn anh, đột nhiên cười, “ Dáng vẻ vừa rồi của cậu…..” Ông
dừng một chút,nói tùy ý như vậy, lại tùy thời suy nghĩ, giống như người,
“Rất giống với bố cậu.”
Mạnh Diên Châu ngẩng đầu, “Dĩ nhiên, chúng tôi là bố con, máu mủ tình
thâm.”
Ngũ thúc gật đầu, mặt mày lại khó nén đau thương.