--------------
Mạnh Diên Châu nhìn chằm chằm những cái ly kia, không khỏi lắc đầu
một cái, anh như bây giờ có thể học được thế nhưng trở nên lạnh lẽo với
việc bắt được nỗi đau của người khác.
Ánh mắt người pha rượu thỉnh thoảng hướng về phía anh, anh dùng móng
tay gõ gõ cái ly gần đó dọc theo, “Nhìn cái gì vậy, còn chưa tới lấy cái ly
này sao?”
Người pha rượu vẫn không nhúc nhích, mà dùng mắt ý bảo người phục
vụ tới thu.
Mạnh Diên Châu vẫn như cũ nhìn chằm chằm người pha rượu kia, “Nhớ
cho, cho dù làm giả, cồn độ rượu cũng không cần thấp như vậy.”
Người pha rượu hơi mím môi, nói thầm với mình khách hàng là thượng
đế……
Mạnh Diên Châu cầm áo khoác lên chuẩn bị đi, vừa nhấc tầm mắt lên thì
lại phát hiện người quen, vì vậy đứng yên nguyên chỗ.
-------
Hiện tại Nghê Thiên Ngữ cũng hoài nghi giờ không có người trông nom
già trẻ nam nữ thì đặc biệt thích làm bà mai, nếu không một đám người kia
làm sao có thể phối hợp ăn ý như vậy đẩy cô đến bên cạnh Uông Minh Húc.
Hôm nay vốn là sinh nhật của Uông Minh Húc, vì vậy gọi toàn bộ bạn
học, Nghê Thiên Ngữ không được mời vào trong nơi này, lại bị những
người này gọi điện thoại liên tục kêu tới đây.
Nghê Thiên Ngữ đến sau, những người này ăn ý ngồi vào bên kia, để vị
trí bên cạnh Uông Minh Húc cho cô. Mà bản thân Uông Minh Húc lại như