Tả Vi Linh từ bên kia đi tới trước mặt cô, kéo cô, “Khoan hãy đi,” Nhìn
Uông Minh Húc một cái, “Bộ dạng này của anh ấy, cô đi rồi…..”
“Không phải có cô rồi sao?”
Tả Vi Linh nhìn qua tình huống này thật sự rất lúng túng, không biết
mình nên nói cái gì.
Nghê Thiên Ngữ lên tiếng chào định chuẩn bị đi, Uông Minh Húc lại
đứng lên, bắt được tay của cô, “Chớ đi.”
Nghê Thiên Ngữ chỉ đẩy tay anh ra, Uông Minh Húc càng dùng sức
thêm. Đang giằng co thì Mạnh Diên Châu thoải mái nhàn nhã đi tới đây,
nhìn về phía Nghê Thiên Ngữ, lại xem qua một chút, “Không phải vừa nói
là lập tức đi ra rồi sao? Làm anh đợi lâu như vậy.”
Uông Minh Húc nhìn Mạnh Diên Châu, đột nhiên liền thả tay.
Nghê Thiên Ngữ lúc này mới cười cười, cùng mọi người chào hỏi, nhưng
vẫn chưa giới thiệu thân phận của Mạnh Diên Châu.
Tả Vi Linh cũng đang ở giờ phút này, kéo Nghê Thiên Ngữ qua, muốn
cùng cô nói mấy câu. Cô vốn cho là Tả Vi Linh sẽ nói đến Uông Minh Húc,
nhưng Tả Vi Linh mở miệng lại hỏi, “Cô và Mạnh Diên Châu ở cùng một
chỗ sao?”
Cô không đáp lời, một là khó trả lời, hai là không biết trả lời như thế nào.
“Bọn họ Mạnh gia nước sâu, cô cẩn thận một chút.” Ban đầu Tả Vi Linh
định nói một tràng, cuối cùng cũng chỉ thành một câu như vậy.
Nghê Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, đột nhiên cười, “Khó trách Nghê Tử Nhứ
thích cô.”