vui mừng, nhếch miệng lên, thể hiện tính tốt bụng của mình. Cho dù nhiều
lần nói với mình, căn bản không quan tâm thái độ của mẹ đối với mình, căn
bản không quan tâm bà đối xử thế nào với mình, nhưng chỉ cần Nghê Tử
Nhứ cười dịu dàng với mình, cô sẽ bị coi thường, vẫn do bà đánh chửi với
mình.
Chiếc xe kia tới rất nhanh, cô sững sờ đứng tại chỗ, căn bản không kịp
hiện bất kì phản ứng nào.
Cô quay đầu lại thì mình đã bị đẩy ra, mà trước mắt cô đã có một người
bị đụng văng ra ngoài, chiếc xe kia nhanh chóng chạy….. Người bị đụng đó
chính là mẹ cô. Cô nhanh chóng chạy tới, mẹ của cô, người phụ nữ coi cái
đẹp như sinh mạng, giờ phút này toàn thân đều là máu, cô liều mạng kêu to,
ai tới cứu mẹ cô, ai tới giúp cô nói cho cô xem nên làm như thế nào……
Cô tự nói với mình, nếu như có thể khiến Nghê Tử Nhứ ở trong vũng
máu tỉnh lại, cô nguyện ý trả bất kì giá nào.
Ngày đó lạnh, thật là lạnh, nước mắt che đi tầm nhìn của cô, cô nhìn thấy
mẹ của mình cuối cùng cũng cười với mình, dù cô đã từng hy vọng nụ cười
xa vời kia… Cười. Nghê Tử Nhứ vươn tay ra, cầm chặt tay cô, “Mẹ thực
xin lỗi con….. Đối với con mà khống chế không nổi……”
Nghê Tử Nhứ khóc, vẻ mặt cứng ngắc cùng nước mắt. Nghê Thiên Ngữ
ôm lấy thân thể vẫn còn độ ấm, cúi đầu, hôn khóe mắt của Nghê Tử Nhứ.
Cô muốn khóc, dùng cách điên rồ nhất trên đời mà khóc.
Ở trong mơ không ngừng khóc, tỉnh lại cũng phát hiện mình đang khóc.
Nghê Thiên Ngữ mở mắt, bởi vì bị nước mắt ướt nhẹp, như bị dính nhựa
cao su, mở mắt ra cũng phí sức lực. Cô vuốt mắt vì lệ lắng đọng, lúc này
mới bò dậy, đi ra phòng toilet rửa mặt. Giấc ngủ này, cô ngủ rất ít, cộng
thêm thời gian cô lăn lộn khó ngủ, cũng chẳng tới một tiếng, nhưng cô cảm