Anh dựa vào cảm giác sờ cằm cô, đụng một cái, “Vậy em không phải
đang ghen?”
“Anh đoán xem.” Cô nửa thật nửa giả nói.
Kế tiếp là tự nhiên triền miên một phen.
Mạnh Diên Châu tiếp tục nghỉ ngơi, Nghê Thiên Ngữ đã từ từ đi ra khỏi
phòng anh, thừa dịp không có ai chú ý trở về phòng của mình, còn chưa kịp
trở về, điện thoại di động liền vang lên, nghe điện thoại trước.
Cô vừa mới cúp điện thoại, liền thấp Hàn Tiệp đứng trước mặt mình, vẻ
mặt ngưng lại, đưa điện thoại di động cầm trong tay, “Khéo a.”
Hàn Tiệp quan sát nét mặt của cô, sau đó lộ ra nụ cười lạnh, “Cô ở đây
nói chuyện điên thoại với ai?”
“Có quan hệ gì tới cô?”. Cô nhếch mày thật cao.
Hàn Tiệp cũng không để ý thái độ ác liệt của cô, “Nói chuyện một chút
chứ?”. Hiển nhiên chỗ này không phải chỗ tốt để nói chuyện.
Nghê Thiên Ngữ mặc dù đoán được lời nói của Hàn Tiệp cùng Mạnh
Diên Châu liên quan, vẫn không nhịn được đi lên phía trước, nghĩ tới lần
này Hàn Tiệp sẽ nói cô ta cùng Mạnh Diên Châu quay lại hay còn nói thẳng
thân phận của cô không xứng với Mạnh Diên Châu, nhưng khiến Nghê
Thiên Ngữ thất vọng, một cái cũng không đúng.
“Cô rốt cuộc là ai?”. Hàn Tiệp như biết trước được cô sẽ thoái thác, “Cô
thông minh cũng biết tôi nói tới cái gì rồi.”
“Tôi nghe không hiểu cô nói gì.” Nghê Thiên Ngữ ngồi vào ghế salon,
cũng không nhìn Hàn Tiệp, dù tất cả nghi vấn trong lòng vẫn lặp lại vướng
mắc.